![]() |
Nhà vua đang thưởng thức trà trong vườn thượng uyển thì một hầu cận chạy đến chỗ ngài, reo lên: “Tâu bệ hạ, thật là kỳ diệu!”. Nhà vua gật gù: “Không khí hôm nay thật dễ chịu, trà cũng vừa miệng trẫm, đúng là kỳ diệu!”. Viên cận thần kính cẩn: “Không, không phải thế! Có một người nào đó đang bay...”. Hoàng đế ngừng quạt: “Khanh bảo sao?”. Vị cận thần tâu: “Thần nhìn thấy một người trong không trung. Anh ta có cánh. Anh ta đang bay...”. Hoàng đế điềm tĩnh: “Hãy ngồi xuống đây và uống trà đi. Nếu đúng như ngươi nói, thì hẳn rất kỳ lạ! Cần có thời gian để chuẩn bị cho điều chúng ta sẽ nhìn thấy...”.
Họ tiếp tục uống trà. “Tâu bệ hạ - Viên cận thần lên tiếng - Thần chỉ e là anh ta bay mất... Anh ta ở đằng kia!”. Hoàng đế nhìn lên trời. Vị vua nhìn thấy một người đang bay trên đôi cánh làm bằng giấy dán trên một bộ khung làm bằng lau sậy. Anh ta bay lượn như một con chim vĩ đại nhất trong tất cả các loài chim, như một con rồng mới bay đến từ một vương quốc rồng cổ đại. Từ trên không trung, anh ta kêu lên: “Ta đang bay! Ta đang bay!”. Viên cận thần vẫy tay về phía anh ta: “Chúng ta nhìn thấy ngươi!”.
Hoàng đế lặng im. Ngài nhìn bức Vạn Lý Trường Thành vốn tuyệt đối yên tĩnh hiện ra trong sương mù, nhìn bao bọc cả thành phố còn thiu thiu ngủ... Bất giác, vị vua nói với viên cận thần: “Liệu có ai khác nhìn thấy người đang bay kia không?”. “Chắc không đâu, thưa bệ hạ!”. “Ngươi hãy gọi người đó đáp xuống đây!”.
Khi người bay hạ cánh xuống, hoàng đế vội đưa mắt nhìn quanh. Ngài nhìn thấy một người nông dân đang ngừng làm việc và cũng ngước mắt nhìn người đang bay.
Nhà vua hỏi người bay vừa đáp xuống mặt đất: “Nhà ngươi đã làm điều gì?”. “Thưa bệ hạ, thần đang bay trên bầu trời!”. “Nhà ngươi đã làm điều gì?” - Hoàng đế hỏi lại. “Thần vừa nói với bệ hạ là thần bay trên bầu trời!”. “Nói chung, ngươi không nói gì cả!” - Ngài nói, rồi đưa tay chạm vào tờ giấy nhiều màu, sờ vào cái khung giấy hình con chim. “Nó không tuyệt vời hay sao, thưa bệ hạ?”. “Phải, nó quá tuyệt vời!” - Vị vua trả lời. “Nó là thứ duy nhất trên thế giới này, vì chính thần đã làm ra nó!” - Người bay cười to. “Duy nhất trên thế gian sao? Ngươi thề chớ? Còn ai biết về nó không?”. “Không ai cả, kể cả vợ thần!”. “Thật may cho cô ta!” - Hoàng đế nói.
Họ quay về cung điện. Hoàng đế, cận thần và người bay dừng lại trong khu vườn rộng lớn. Hoàng đế vỗ tay: “Thị vệ!”. Thị vệ chạy lại. Nhà vua chỉ vào người bay: “Hãy bắt tên này cho ta!”. Thị vệ túm lấy anh ta. “Gọi đao phủ!” - Hoàng đế ra lệnh. “Chuyện này nghĩa là sao? Thần đã làm chuyện gì phạm tội?” - Người bay tuyệt vọng kêu lên. Cơn nức nở làm bộ áo giấy sặc sỡ của anh ta rung rung. Hoàng đế chỉ vào bộ áo giấy: “Ngươi đã tạo ra cái này, bây giờ ngươi lại hỏi ta rằng nó đã làm chuyện gì. Bản thân nó cũng không biết gì. Nó chỉ thấy làm là quan trọng, mà không biết vì sao nó làm và làm để làm gì?”. Đao phủ cầm một thanh gươm tuốt vỏ chạy đến. Hoàng đế nói: “Đợi chút đã!”.
Rồi hoàng đế đến chiếc bàn nhỏ, chỗ có đặt một cái máy do chính ngài tạo ra. Tháo chiếc chìa khóa vàng khỏi cổ, ngài tra khóa vào cái máy, rồi vặn. Cái máy bắt đầu hoạt động và đánh thức cả khu rừng. Chim muông, vạn vật bừng tỉnh... Hoàng đế nhìn người bay, nói: “Nếu ngươi hỏi ta đang làm gì, ta trả lời là ta cho chim hót, suối chảy, con người tung tăng thưởng thức bóng râm... Ta đã làm điều đó!”. Người bay quỳ xuống, nước mắt ràn rụa: “Thần cũng làm điều tương tự! Thần phát hiện ra cái đẹp. Thần bay trong ngọn gió sớm. Nhìn xuống, thần cảm nhận mùi hương của biển, thấy ngọn núi xa xa... Còn cảm giác tự do mới tuyệt vời làm sao! Điều này thật tuyệt vời, thưa bệ hạ!”. Hoàng đế buồn bã trả lời: “Phải, ta biết điều đó tuyệt vời như thế nào. Chính bản thân ta cũng cảm thấy trái tim mình bay lượn cùng ngươi, và ta nghĩ cảm giác đó như thế nào! Nhưng... còn cung điện của ta, người hầu của ta, thần dân của ta... Hãy tha lỗi cho ta. Mọi chuyện vốn thế, con người ta thường phải hi sinh điều tuyệt vời để bảo vệ chính điều tuyệt vời mà anh ta đang có. Ta không sợ ngươi, mà sợ kẻ khác!”. “Ai ạ?”. “Ta sợ kẻ nhìn thấy cái máy biết bay của ngươi mà chế tạo ra những thứ khủng khiếp hơn. Hắn không bay vào bầu trời bằng cái khung giấy bằng tre và thưởng thức cái đẹp, mà quẳng những tảng đá to xuống Vạn Lý Trường Thành”. Hoàng đế quay sang đao phủ: “Hãy chặt đầu anh ta rồi đốt con rồng và người tạo ra nó, rồi chôn tro của cả hai cùng nhau!”.
Khi mệnh lệnh được thực thi, hoàng đế nói với cận thần: “Hãy giữ kín chuyện này. Nếu hé ra, ngươi và cả người nông dân nhìn thấy người bay cũng sẽ chết!”. “Bệ hạ thật nhân từ!” - Cận thần quỳ rạp nói. Hoàng đế nhìn làn khói đen từ thi thể người bay tỏa ra, nói: “Không, ta không nhân từ. Mạng sống của một người có đáng là bao so với mạng sống của hàng triệu người. Hãy để ý nghĩ này an ủi ta!”.
RAY BRADBURYTHẦY ĐỀ (Rút gọn)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 411 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận