30/09/2007 18:22 GMT+7

"Ngoài ba mươi tuổi, nỗi buồn thường trực trong người"

Theo KHANH NGUYỄNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo KHANH NGUYỄNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Ông bà ta nói, tam thập nhi lập. Ở cái tuổi ba mươi ba, Vũ Ngọc Đãng đã có trong hành trang ba cuốn phim và một thương hiệu đối với những nhà sản xuất. Họ tìm đến anh như một bảo đảm về một bộ phim doanh thu cao, còn anh tìm đến điện ảnh như một cách thể hiện quan niệm làm phim của mình, mà anh định nghĩa bằng từ “khác biệt”.

vGfy7jA2.jpgPhóng to
Ông bà ta nói, tam thập nhi lập. Ở cái tuổi ba mươi ba, Vũ Ngọc Đãng đã có trong hành trang ba cuốn phim và một thương hiệu đối với những nhà sản xuất. Họ tìm đến anh như một bảo đảm về một bộ phim doanh thu cao, còn anh tìm đến điện ảnh như một cách thể hiện quan niệm làm phim của mình, mà anh định nghĩa bằng từ “khác biệt”.

Vũ Ngọc Đãng nói: Cả đời tôi luôn đi tìm sự khác biệt. Tôi nghĩ nó nằm trong máu huyết của mình. Nhiều khi tôi không cho là quan trọng việc phải làm phim hay, vì hay dở thực sự nằm trong thẩm định của từng cá nhân. Tôi nghĩ làm phim hay không bằng làm phim lạ. Chứ nó chẳng phải là cá tính. Vì có nhiều người muốn làm những cái chưa từng được làm để tạo sự khác biệt, chứ chưa chắc đã làm thứ mình muốn, hay thứ thể hiện cá tính của mình.

* Vậy cá tính của Vũ Ngọc Đãng là gì? Và sẽ thể hiện nó ở đâu?

- Tôi nghĩ tôi là người có nguyên tắc và rất hiểu bản thân. Cũng có thể gọi là cá tính, biết mình biết ta, nhưng tôi muốn nghĩ đó như là một món quà. Tôi trân trọng tất cả những giờ phút tôi dành cho chính mình, ngồi suy nghĩ mường tượng về mình, khám phá nhiều điều về bản thân. Sau mỗi bộ phim mình làm, tôi lại rút ra được nhiều thứ. Ví dụ tôi phát hiện ra mình không thích thể loại phim bi, như phim đầu tiên của mình là Chuột, bế tắc quá.

Tôi cũng từng nghĩ là tôi sẽ làm phim tập trung vào hình ảnh, ít lời thoại, càng ít càng tốt. Nhưng về sau, dần dần tôi nhận ra thoại chính là chỗ thể hiện mình được nhiều nhất. Và tôi cho diễn viên thoại nhiều trong Những cô gái chân dài, trong Tuyết nhiệt đới. Giờ tôi lại càng thích làm những gì nhẹ nhàng, hài hước, trong trẻo, bình dị. Tôi đã từng chụp ảnh thời trang, và thích thú với những khoảnh khắc thăng hoa mà mắt tôi có thể bắt chụp được. Nhưng giờ những con chữ thử thách và thu hút tôi kỳ lạ. Tôi muốn được thể hiện mình bằng một quyển sách.

JEVfM0rt.jpgPhóng to
Phim Tuyết nhiệt đới
* Đó là một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, từ thế giới cảm tính và sáng tạo của thị giác đến thế giới lý tính và logic của những con chữ. Anh có nghĩ mình sẽ còn một cuộc “tái sinh” nào khác?

- Tôi luôn muốn sống nhiều đời sống khác nhau. Từ năm hai mươi tuổi đến năm ba mươi tuổi, có lẽ tôi là con người “duy thị giác”. Nhưng cũng trong mười năm này, tôi muốn được đắm mình trong thế giới của ngôn ngữ. Có lẽ năm bốn mươi tuổi sẽ là một cuộc sống khác nữa, rồi năm năm mươi, năm sáu mươi...

Tôi không thích leo cao lên những bậc thang, tôi thích được băng ngang qua nhiều cuộc đời. Có khi về cuối đời, tôi ước mình sẽ viết được hai quyển sách. Tôi tin rằng viết sách thể hiện chính con người của mình nhiều nhất, không bị chi phối bởi nhiều yếu tố như phim. Tôi bây giờ đắm đuối với chữ nghĩa quá! Nhút nhát lúc bé, và thường xuyên sống một mình khi trưởng thành, tôi đối thoại rất nhiều với bản thân. Nhiều khi giở điện thoại ra, tin nhắn dành cho mình còn nhiều hơn nhắn đi người khác. Vì khi ở đâu đó, làm gì đấy, tôi lại nảy ra một ý, vội lưu lại ngay trong điện thoại nếu không có giấy bút gần đấy. Dường như đọc và viết nhiều giúp tôi khám phá rất nhiều điều trong chính mình.

Tôi nhận ra rằng, ngoài ba mươi tuổi, nỗi buồn thường trực trong người. Một sự trống rỗng, không giải thích được, không khỏa lấp được. Kỳ lạ quá! Tôi không phải là người có tham vọng và chạy theo những thành công. Những gì đạt được thực sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi, và tôi cũng không đòi hỏi gì hơn từ bản thân. Tôi cũng không thiếu hoặc phải đau khổ trong tình yêu. Và tôi là một con người sinh ra, lớn lên trong một gia đình yêu thương, trìu mến. Nhưng sự trống rỗng ấy vẫn theo tôi dai dẳng.

* Có lẽ vì vậy mà khi những tràng cười qua đi, phim của Vũ Ngọc Đãng nhiều khi lại phảng phất buồn…

- Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi cổ tích Andersen. Cổ tích, mà không hề đẹp như cổ tích. Thực sự nàng tiên cá của Andersen không hề lấy được hoàng tử như trong phim của Walt Disney, mà vi phạm lời nguyền, chết biến thành những cô công chúa của thinh không, bay bay trong im lặng trên đầu hoàng tử đang hạnh phúc với một cô gái khác.

Nhân vật chính của Andersen luôn buồn, thất bại, không đạt được những gì mình mong muốn. Thế giới của Andersen sống động vô cùng, nhưng thế giới đó không hề hoàn hảo đối với những cư dân của nó. Thế giới trong phim của tôi cũng vậy. Tuy thế, đó là một thế giới lạc quan và trong trẻo. Và càng ngày, tôi càng thích đi theo thể loại hài hước, nhẹ nhàng. Như phim Bỗng dưng muốn khóc sắp khởi quay vào đầu tháng 11 này.

* Vậy nên có nhiều người rủ anh làm phim ma và anh đã từ chối?

- Bản thân tôi không thích phim ma. Gia đình tôi lại càng không. Tôi quan niệm mình không làm phim gì mà nhà tôi không coi được. Phim nào họ xem được, thấy thích, có nghĩa là nhiều người thích xem, tôi muốn làm những bộ phim như vậy.

dzWkLFur.jpgPhóng to
Phim Những cô gái chân dài
* Anh từng nói một câu rất ấn tượng, “người mình đi ra rạp xem phim, thường coi “trò” chứ không coi phim. Gái nhảy, trai nhảy, chân dài… chính là “trò” mình bày biện ra. Phim không có trò ế ê cả răng”. Vậy lần này, “trò” của Vũ Ngọc Đãng là gì, ngoài chuyện lại “bỗng dưng muốn khóc”?

- Có lẽ là… nữ quyền chăng? (cười) Trong những phim trước của tôi và ngay cả nhiều phim khác, nhân vật nữ chính thường yếu đuối và phụ thuộc vào các nhân vật nam. Nhưng lần này, câu chuyện sẽ là một Lọ Lem giải cứu Hoàng tử, khi dòng đời đưa đẩy một anh chàng quý tử tờ-một-trăm-ngàn-rớt-dưới-đất-không-thèm-cúi-xuống-lượm phải tá túc với một cô bán sách nghèo xu-năm-trăm-đồng-rớt-xuống-cũng-sẽ-bò-toài-kiếm-ra-cho-bằng-xong. Mở đầu bằng một cuộc nằm vạ tương đương Chí Phèo, khi cô này nhất quyết tìm công lý ở cửa nhà anh, chỉ để ít lâu sau chính anh sẽ đến “ăn vạ” ở cái chòi… có ma mà cô đang trú ngụ.

* Có vẻ là nhân vật nam chính của anh tiến hóa rất nhiều, biến ảo lâm ly qua từng chặng đường làm phim của Vũ Ngọc Đãng?

- Tôi cũng không cố ý thế, tất cả là do dòng đời đưa đẩy (cười). Khởi đầu với Chuột, đó là một anh nông dân chất phác nhưng bế tắc. Đến vai nam chính của Những cô gái chân dài đã được “đô thị hóa” rất nhiều, một nhà nhiếp ảnh trẻ, có phong cách, nhưng hời hợt và thiếu bản lĩnh. Tuyết nhiệt đới chứng kiến một anh đạo diễn quá hoàn hảo, nhưng lại quá yếu đuối trong tất cả những cơ hội tuyệt vời của cuộc sống. Lần này, với Bỗng dưng muốn khóc, sẽ là một cậu ấm hơi bị “thiếu i-ốt”, tầm phào và nhảm nhí, nhưng lại hết sức đáng yêu.

* Đó có phải là một tiến hóa lùi?

- Không, đến một lúc nào đó, nhân vật phải tự nhận ra mình không thể “khôn” hơn khán giả được. Nhân vật trong phim Việt Nam thường quá… khôn. Họ “được phép” một tay che trời, làm đủ chuyện kinh bang tế thế, nhưng nhiều khi khán giả còn đoán trước được họ sẽ làm gì… Không cố tình mua vui, mà lại trở thành hài hước. Nhân vật ngớ ngẩn đôi khi lại tự ý thức chuyện gây cười đó mà làm cho khán giả gần gũi thông cảm hơn chăng?

* Thế giới của chuột, thế giới của người mẫu, rồi bây giờ là thế giới của những kẻ mù chữ và bán sách cũ đổi từng đồng lẻ… Vũ Ngọc Đãng như xây dựng cho mình một thế giới rất riêng, làm cho nhiều người thèm thuồng muốn được là một phần của thế giới đó.

- Tôi nghĩ mỗi con người là một thế giới thu nhỏ. Cá tính của các nhân vật trong phim tôi đều được chi tiết hóa rất nhiều, vì tính cách của họ sẽ tạo nên định mệnh cho họ, chứ không phải là tôi nữa. Nhiều nhân vật lại giao đãi với nhau, liên tục ảnh hưởng lên kết cục sự việc, tạo thành một thế giới không bao giờ ngừng chuyển động, và không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên.

* Anh quan niệm thế nào về chuyện làm phim, đam mê mà anh đã quyết tâm theo đuổi?

- Tôi nghĩ đừng nên thần thánh hóa chuyện làm phim. Cứ phải làm cái đã, rồi lý luận, ca ngợi, khái quát, triết lý về nó sau. Làm phim thì cứ đề ra một mục đích, rồi theo đuổi tới cùng. Mục đích của Tuyết nhiệt đới là gì? Đơn giản, tôi thích phim lãng mạn lắm. Tôi định bụng, mình sẽ làm một phim thật là lãng mạn. Và Tuyết nhiệt đới y như vậy, lãng mạn, bàng bạc, dịu dàng, lơ đãng. Nhưng Bỗng dưng muốn khóc lại khác, nhân vật mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và cũng sống hồn nhiên hơn. Có phần ngớ ngẩn. Tôi làm khán giả cười bò thì thôi. Cái tựa do vậy cũng sẽ... mắc cười, vì không ai sẽ nghĩ là phim hài cả. Vui, nhưng lúc chót cũng sẽ hơi ngậm ngùi… Chả biết nữa, bỗng dưng mà…

Và anh bỗng lại chìm đắm vào những mơ mộng êm đềm của anh về Andersen, về những thế giới kỳ lạ và đầy bí mật. Một ngày nào đó, ở tuổi bốn mươi, ở tuổi sáu mươi, có lẽ anh lại ngồi xuống, nhẹ nhàng để từng dòng mực tuôn ra từ ngòi bút dắt anh vào lại những thế giới, những cuộc đời mà anh đã băng qua.

Theo KHANH NGUYỄNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất