23/09/2006 04:26 GMT+7

Nền chính trị cây tre

NGUYỄN TRUNG
NGUYỄN TRUNG

TT - Cuộc đảo chính đêm 19-9-2006 tại Bangkok như một địa chấn nhỏ gợn lên trong chính trường Thái Lan, gây xôn xao đôi chút trong nước Thái và nơi này nơi khác, nhưng đang có chiều hướng lắng dịu đi nhanh chóng.

“Đảo chính lụa”Đổi thay ở đất Thái thanh bình Ông Thaksin chấp nhận “giã từ vũ khí”

UWxx5g51.jpgPhóng to
Binh sĩ đảo chính canh giữ gần tòa nhà chính phủ ngày 20-9-2006 - Ảnh: AP
TT - Cuộc đảo chính đêm 19-9-2006 tại Bangkok như một địa chấn nhỏ gợn lên trong chính trường Thái Lan, gây xôn xao đôi chút trong nước Thái và nơi này nơi khác, nhưng đang có chiều hướng lắng dịu đi nhanh chóng.

Nếu lấy sự dao động chỉ số trên thị trường chứng khoán Bangkok làm thước đo, có thể nói cuộc đảo chính đêm 19-9 sẽ không gây những xáo động lớn, nước Thái sẽ tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình hình thành từ trong lịch sử Thái Lan cận đại - lịch sử nước Thái tìm đường phát triển trong xu thế của thế giới ngày nay.

Mặc dù cuộc đảo chính đêm 19-9 là cuộc đảo chính đầu tiên sau gần 15 năm nước Thái “quên” đảo chính, song tính chất và diễn tiến của nó gần như không thay đổi so với những thời kỳ cứ khoảng ba năm thì nước Thái có hai cuộc đảo chính trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20: Đảo chính là một sự sắp xếp lại trật tự chính trị, xã hội của quốc gia một khi xuất hiện những vấn đề mà lực lượng tham chính đương thời bất cập không tự giải quyết được, trong khi đó vẫn bảo tồn nền tảng kinh tế, chính trị và xã hội của nước Thái.

Những vấn đề bất cập này khi thuộc về đối nội, khi thuộc về đối ngoại, song chủ yếu do những nguyên nhân trong nước tạo thành và do chính quyền đương thời bất lực, khiến giải pháp bằng chính biến hoặc bằng đảo chính vừa trở nên bức bách, vừa mang tính khả thi.

Một trong những cuộc chính biến hay đảo chính đáng lưu ý nhất trong lịch sử Thái Lan là cuộc chính biến cưỡng bức chính phủ của thủ tướng Phibunsong-kram phải từ chức ngày 1-8-1944, ngay lập tức chuyển nước Thái từ một đồng minh lỏng lẻo của Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai trong một đêm trở thành đồng minh của Mỹ (Thái Lan được Nhật coi là đồng minh lỏng lẻo của mình với cái giá là chịu để cho Nhật đi qua đất Thái tiến đánh Malaysia. Tuy nhiên, nước cờ này trên thực tế đã giúp Thái thoát khỏi sự xâm chiếm của Nhật).

Lùi xa hơn nữa vào lịch sử trước đó, cũng với một chính sách ngoại giao khôn khéo, Thái đã ký Hiệp ước hữu nghị và thương mại với Anh năm 1826 và với Mỹ năm 1833, nhờ đó thoát khỏi ách thuộc địa của các nước đế quốc lúc bấy giờ đang tranh giành nhau vùng Đông Nam Á màu mỡ.

Truyền thống ngoại giao này được tiếp tục cho đến ngày nay, phương Tây gọi đó là chính sách ngoại giao cây tre - với ý nghĩa có thể ngả ngiêng theo chiều gió, nhưng không bao giờ đổ, lợi ích quốc gia là trên hết.

Một đặc trưng của hầu hết các cuộc chính biến và đảo chính ở Thái Lan là đều do tập hợp các giới chủ lớn nhất và có thế lực nhất chủ đạo - dù rằng người trực tiếp tiến hành đảo chính là các thế lực quân sự. Vai trò nhà vua cực kỳ quan trọng đối với sự tồn vong của nước Thái và luôn luôn bảo đảm cho lợi ích quốc gia được bảo tồn một cách có lợi nhất trong mọi biến động. Có lẽ đây là một đặc trưng rất “riêng” của nền chính trị nước Thái.

Cũng như ở mọi quốc gia, chính phủ nào ở Thái Lan cũng có nhiều vấn đề bất cập, song nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến giọt nước làm tràn ly đêm 19-9 vừa qua là sự kiện ông chủ Tập đoàn truyền thông Shin Corp, nguyên thủ tướng Thaksin, bán công ty mình cho Tập đoàn Temasek của Singapore.

Ngay lập tức việc bán này làm bùng nổ các cuộc biểu tình chống đối do Sondhi Limthongkul - một ông chủ tập đoàn truyền thông khác - khởi xướng. Thương vụ bán Shin Corp đem lại cho Thaksin khoản lãi lớn, nhưng lại tạo thế cạnh tranh bất lợi cho những tập đoàn truyền thông khác ở Thái Lan.

Có thể không sai nếu nói đảo chính ở Thái Lan là một loại phương tiện giải quyết xung đột lợi ích giữa các thế lực khác nhau trong giới cầm quyền ở Thái - chủ yếu là giữa các giới chủ. Cũng có thể nói đảo chính ở Thái Lan - dù là có khi đổ máu - song nhìn chung không làm biến dạng nền tảng kinh tế, chính trị của nước Thái, vẫn bảo tồn nền chính trị cây tre của Thái.

Song cuộc đảo chính hay chính biến nào - bên cạnh việc tìm cách giải quyết những vấn đề bất cập - cũng phải trả cái giá của nó: nếu không nhất thời làm cho phát triển kinh tế chững lại thì cũng kéo lùi quá trình dân chủ hóa đất nước, uy tín quốc gia ít nhiều bị ảnh hưởng, lại phải tốn thời gian khôi phục.

Phải chăng đặc trưng nêu trên cắt nghĩa vì sao Thái đã mở cửa hướng ngoại từ rất sớm, đã giữ được thế cân bằng cho quốc gia mình từ đầu thế kỷ thứ 19, là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập và chủ quyền quốc gia trước sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, nhưng đến nay vẫn còn phải đứng trong hàng ngũ các nước đang phát triển. Cái giá của con đường dân chủ hóa một quốc gia đắt như vậy sao?

NGUYỄN TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất