Chính những câu nói đó đã hằn vào đầu óc trẻ thơ của tôi mấy chữ “chết đói năm 45”. Vậy thì “chết đói năm 45” là gì? Hồi đó, chúng tôi chỉ biết đến hình ảnh năm 1945 và cảnh nghèo khổ trước Cách mạng Tháng Tám qua những bộ phim được chiếu trên truyền hình như Sao tháng tám, Chị Dậu - phim trắng đen nên nhìn càng thê lương...
Cộng với những câu chuyện của ông bà, chúng tôi cũng chắp nhặt lại mà hiểu được rằng: "Năm 1945 Nhật bắt trồng đay không cho trồng lúa nên người ta đói, người ta chết đầy đường. Hằng ngày có những chiếc xe bò đi dọc các phố Hà Nội để nhặt xác người chết, đem bỏ vào những hố chôn tập thể, rắc sơ sài ít vôi bột rồi lấp đất lại. Tối tối các nhà ở phố lấy nước đổ ra vỉa hè trước nhà để người ta sợ lạnh không đến nằm và chết trước cửa nhà mình. Có làng chết hết, người ta ôm nhau mà chết, mẹ nhìn con, con nhìn cha, cả nhà chết dần chết mòn trong cơn đói, người ta lăn lóc đầy đường nhiều đến mức chẳng ai buồn dọn, người chết đói cứ đen quắt lại... Ở làng của ông bà may là còn một số nhà có gạo đem nấu cháo phát chẩn nên mới ít người chết...”.
Thế nhưng càng lớn lên chúng tôi càng thấy ít người nhắc tới cụm từ “chết đói năm 45” - đặc biệt là ở miền Nam - mà thay vào đó là “Xômali” (mà ở Somalia người ta bị chết bao nhiêu người nhỉ?). Các bạn của tôi ngồi nghe tôi kể lại những chuyện tôi biết về “chết đói năm 45” đều nở nụ cười nghi hoặc. Họ có vẻ thích thú với những tin như “Q.D. lấy T.T.”, “M.T. tổ chức liveshow”... hơn là những chuyện kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” như thế.
Ngoại trừ một “nghĩa trang người chết đói” nằm khuất đâu đó giữa các ngõ Hà Nội, ngoại trừ vài bài báo “điểm tin” vào các dịp kỷ niệm, ngoại trừ những bức ảnh của cụ Võ An Ninh, hình như số phận bi thương của hàng triệu con người đã bị chúng ta lãng quên. Bởi vậy, xin cảm ơn Tuổi Trẻ đã cho đăng loạt phóng sự về nạn đói năm 1945. Bài học bi thương đó của lịch sử cần phải được mọi người ghi nhớ.
Người Nhật sau năm 1945 đã luôn dạy nhau hãy nhìn vào thất bại của mình trong Thế chiến thứ 2 để vươn lên. Hi vọng qua bài học lịch sử về nạn đói năm 1945, chúng ta cũng rút ra được điều gì đó có ích hơn.
Hiện nay có một số bạn trẻ đang có tư tưởng "xét lại" kiểu như: nếu chúng ta không đánh Pháp, không đánh Mỹ thì chúng ta vẫn được tự do, vẫn được giàu có như Hàn Quốc và Thái Lan...; hay tại sao ta phải hi sinh nhiều người như vậy để giành độc lập... Họ không hiểu được nỗi nhục mất nước, làm nô lệ cho chủ nghĩa đế quốc thực dân...
Nhà nước nên có một ngày để tưởng nhớ những người dân bị chết vì nạn đói năm 1945 để giáo dục các thế hệ sau. Gia đình tôi có khoảng 10 người đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ông bà ngoại và ông nội tôi hi sinh khi ba mẹ tôi mới được 1 tuổi. Ba tôi hiện nay đang thờ cúng hai bà mẹ VN anh hùng và những liệt sĩ.
Tôi tự hào được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Những người thân của tôi đã hi sinh vì đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc, và còn rất nhiều người khác đã xả thân để đất nước chúng ta được như ngày hôm nay và mong muốn sẽ trở thành một nước có nền kinh tế hùng cường trên thế giới, nhưng mọi người vẫn không quên những năm tháng khổ đau của lịch sử dân tộc... Do vậy nên có thêm ngày tưởng niệm lịch sử này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận