03/02/2006 10:36 GMT+7

Mùa xuân đi chợ vùng cao

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Khi những cánh hoa đào nở rộ khoe sắc khắp bản làng, trong lòng các chàng trai cô gái lại xốn xang nghĩ về phiên chợ sắp tới. Chợ vùng cao mùa xuân là tấp nập nhất trong năm, đi chợ còn là đi lễ hội.

PJQhj8mY.jpgPhóng to

Chợ vùng cao ở Lào Cai. Ảnh: vanhoalaocai.com

Khi những cánh hoa đào nở rộ khoe sắc khắp bản làng, trong lòng các chàng trai cô gái lại xốn xang nghĩ về phiên chợ sắp tới. Chợ vùng cao mùa xuân là tấp nập nhất trong năm, đi chợ còn là đi lễ hội.

Ở vùng cao, chợ là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nơi hội tụ những sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Phiên chợ không chỉ có mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, kết bạn, trò chuyện.

Có người xuống chợ chỉ cốt để khoe một bộ quần áo mới, uống một bát rượu, gặp những người bạn tâm giao rồi sau đó lưu luyến chia tay, hẹn đến phiên chợ lần sau. Những phiên chợ như thế của tỉnh Lào Cai có ở Sa Pa, Mường Khương, Bắc Hà, Mường Hum, Si Ma Cai.

Chợ mỗi nơi lại có những đặc trưng riêng về con người, vùng đất đó. Bởi vậy, chợ vùng cao được gắn thêm tên là chợ văn hóa, nơi thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc. Chợ Bắc Hà có sắc màu thổ cẩm rực rỡ của người Mông, có những bát rượu ngô lóng lánh và món thắng cố thơm lừng.

Chợ Mường Hum (huyện Bát Xát) lại là trung tâm mua bán thảo quả, một loại cây dược liệu sống dưới tán rừng già giúp đồng bào trở thành triệu phú, là nơi phong phú về hàng lâm sản do người Hà Nhì, người Dao đỏ mang xuống. Chợ Pha Long (huyện Mường Khương) nổi tiếng với lễ hội Gầu Tào trong ngày Tết, là nơi trao đổi giao lưu của cả người dân tộc thiểu số huyện Mã Quan bên Trung Quốc. Không thể không kể đến phiên chợ huyện Sa Pa, nơi được biết đến với phiên “chợ tình” nổi tiếng.

JotSmv81.jpgPhóng to

Toàn cảnh chợ vùng cao Quyết Tiến (Hà Giang). Ảnh: VNN

Giống như tất cả các phiên chợ vùng cao khác, chợ phiên Sa Pa họp vào ngày chủ nhật tại thị trấn huyện lỵ. Người ở bản xa phải đi từ thứ bảy. Tối hôm trước của ngày hội bao giờ cũng là tối vui nhất.

Đêm thứ bảy ở Sa Pa là một đêm không ngủ. Mọi người cùng thức, chung vui với nhau bằng những khúc hát dân ca tha thiết của người Mông, người Dao; bằng tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi dìu dặt như mời gọi; bằng những bát rượu tràn men say của đất trời.

Có những hoạt động sinh hoạt văn hóa rất độc đáo diễn ra như: cảnh hát, nghi lễ diễn xướng theo hình thức hát tốp nam nữ, hát tâm tình từng đôi, tặng vòng, lấy túi kỷ niệm, phạt vì hát không đúng…Với các chàng trai thì đây còn là dịp thể hiện tài năng trước các cô sơn nữ. Cũng từ đó mà nhiều đôi trai gái đã nên vợ nên chồng.

Trong một phiên chợ tình hấp dẫn như thế, chúng tôi gặp anh Chảo Chần Phú, người Dao, khoác một chiếc túi thổ cẩm rất đẹp, vừa vượt gần 30km từ xã Bản Phùng lên thị trấn đang đứng tần ngần gần bốn cô gái. Anh bảo họ là người cùng xã đấy nhưng chưa biết cách nào để làm quen. Khi hỏi chiếc túi thổ cẩm do tự tay anh thêu này có phải để dành tặng bạn gái, Chảo Chần Phú mỉm cười bẽn lẽn. ở một góc khác, vợ chồng anh Giàng A Vảng ở xã Tả Phìn đang say sưa kéo đàn và thổi kèn lá trước sự cổ vũ của mọi người. Thì ra đêm chợ tình đâu chỉ dành cho các đôi lứa tìm hiểu se duyên.

Xuân về Tết đến, phiên chợ Pha Long (huyện Mường Khương) lại tưng bừng với lễ hội Gầu Tào. Lễ hội Gầu Tào (hay còn gọi là Sải Sán), có nghĩa là hội leo núi, bắt đầu từ ngày mùng 3 đến mùng 6 âm lịch. Từ 26 tháng Chạp, người ta đã dựng hai cây tre cạnh nhau ở ngay sân chợ Pha Long. Cây to gọi là “Dền xê”, cây nhỏ gọi là “Dền xoòng”, có ý nghĩa báo cho mọi người qua lại biết rằng lễ hội sắp được mở. Đến sáng mùng 3 Tết, các thành viên trong gia đình được mặc những bộ quần áo mới đẹp nhất để đi chơi hội.

FKUQPBF7.jpgPhóng to
Chọn mua hàng ở chợ vùng cao Quyết Tiến. Ảnh: VNN
Người Mông ở các vùng xung quanh, ở Bắc Hà, Sa Pa, thậm chí từ Mù Cang Chải của Yên Bái và cả bên Trung Quốc cùng đổ về Pha Long. Bắt đầu lễ hội, có một thầy cúng làm những thủ tục cúng lễ xung quanh hai cây tre được treo rượu, thịt. Sau đó, ở vòng trong là các cụ già hát những bài ca ngợi tổ tiên, ông bà cha mẹ, kể những câu chuyện cổ tích. Ở bên ngoài là thanh niên nam nữ hát đối với nhau, múa khèn, múa gậy tiền…

Người đã có gia đình thì hát cầu phúc cho nhau, chúc nhau sức khỏe, sản xuất giỏi, để có cái ăn cái mặc, gia đình hạnh phúc. Người chưa lập gia đình thì đến đây tìm bạn đời cho mình, họ hát: "Mùa xuân đến rồi - Hoa rừng đã nở - Bướm bay dập dìu - Đôi ta gặp nhau - Như đôi bướm kia - Không thể tách rời".

Ai muốn múa khèn hay múa gậy, trước khi vào múa sẽ được mời một chén rượu, sau khi múa xong lại được mời một chén nữa, nếu múa bài khác thì lại tiếp tục được mời rượu. Cứ như thế, những động tác múa vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ ngả nghiêng trong men say của rượu ngô, mang hơi thở của đất trời.

Lễ hội còn sôi động bởi những trò chơi như đua ngựa, chọi chim, chơi cù, đánh cầu… Các trò khác mang tính tập thể thu hút đông đảo người chơi và người xem nhưng riêng đánh cầu thì chỉ có hai người. Quả cầu làm bằng lông gà, bàn đánh bằng gỗ. Chàng trai khi tìm được cô gái ưng ý, rủ nhau cùng chơi thì họ đánh qua lại cho nhau, vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ. Đến chập tối, mọi người lại ngồi quây quần bên bếp lửa và ca hát suốt đêm.

Chiều mùng 6 Tết, đến giờ đã định, cuộc vui phải ngừng, ban tổ chức làm lễ hạ hai cây tre. Mọi người bịn rịn chia tay nhau, hẹn nhau về sản xuất giỏi để đến sang năm lại được gặp nhau vui vẻ. Theo phong tục, ai mang được một đoạn cây tre về nhà thì sẽ gặp nhiều may mắn.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên