Trong suốt 15 năm thời chống Mỹ (1960-1975), Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định đã gầy dựng được hơn 40 căn cứ kháng chiến ở miền Đông, miền Tây Nam bộ và trên đất bạn Campuchia.
Các căn cứ này đã thật sự trở thành hậu phương vững chắc cho phong trào đấu tranh của sinh viên, học sinh đô thị.
Về cứ, với những cán bộ lãnh đạo phong trào có thể chỉ là chuyện bình thường như trở về nhà mình. Nhưng với sinh viên, học sinh mới bước vào đời hoạt động cách mạng, hai tiếng ấy có sức hấp dẫn lạ kỳ.
Cực khổ, nguy hiểm tính mạng nhưng tinh thần phơi phới tự do. Chỉ cần sau một lần về cứ, bất cứ cô cậu sinh viên học sinh (SVHS) hay “công tử, tiểu thư” nào cũng biết lao động, gan góc và chững chạc hơn trong nhận thức, biết yêu thương... Có những lúc nói cười vui vẻ, nhưng cũng có lúc ngậm ngùi bên nấm mộ của đồng chí mình sau trận chống càn, và những lần chia tay không hẹn ngày gặp lại.
![]() |
Tiểu ban văn nghệ của Thành đoàn tại căn cứ Thanh An - Bến Cát năm 1973 - Ảnh tư liệu |
Hội tụ
Hiền “Trưng Vương” là con gái của một ông chủ có nhiều tiệm mộc ở Sài Gòn. Không muốn mãi là một tiểu thư sống trong nhung lụa, Hiền đã hòa mình vào phong trào đấu tranh của SVHS đang ngùn ngụt khí thế. Cô Năm Nga móc nối Hiền vào tổ chức và phân công cô làm “chủ xị” các cuộc đấu tranh tại Trường nữ Trưng Vương. Một bữa vừa tan trường, Hiền được một người đến báo tin phải thoát ly gấp vì đường dây bị lộ. Thoáng ngập ngừng, nhưng rồi Hai Hồng (bí danh của Hiền bấy giờ) đã quyết định ra đi. Cô quơ vội mấy bộ đồ, viết lại dăm câu cho gia đình rồi rời Sài Gòn.
Cũng vậy, Phạm Thị Ngọc Loan (nữ sinh Trường Gia Long) tuy sớm mất cha nhưng ông bà nội khá giàu nên từ nhỏ cô gần như không phải mó tay làm chuyện gì. Bị bắt từ vụ biểu tình trong đám tang của học sinh yêu nước Lê Văn Ngọc, Sáu Thủy (bí danh của Loan) bị tra tấn bầm dập nhưng vẫn không “chừa”. Ra tù, cô lại tiếp tục tham gia phong trào đấu tranh. Giữa năm 1965, đang hoạt động thì cô giao liên Út Thu đến tận cổng trường đưa Loan thoát ly về cứ.
Ngoài các “tiểu thư”, có rất đông “công tử” SVHS vào cứ. Là con trai út của một quan chức ngành canh nông của chính quyền Sài Gòn, Trần Hưng Đoàn (bí danh Bảy Gắng, SV trường luật) là “cậu ấm” thứ thiệt. Không chỉ đầy đủ vật chất, Đoàn còn được xe hơi đưa đón đi học. Thấy anh em SVHS “quây” lính Mỹ tả tơi, “cậu ấm” cũng lén gia đình tham gia xuống đường. Ngày nọ, ba mẹ Đoàn hoảng hốt khi hay tin con trai bị bắt trên đường phố rồi bị đẩy ra chiến tuyến. Sau khi đào ngũ, Đoàn tìm cách móc nối với tổ chức và được đưa về cứ...
Nhiều, rất nhiều những “công tử”, “tiểu thư” đã dấn thân như vậy.
![]() |
![]() |
Đặng Thị Hiền (Hiền “Trưng Vương”), nữ sinh Trường Trưng Vương |
Phạm Thị Ngọc Loan (Sáu Thủy), nữ sinh Trường ia Long - Ảnh tư liệu |
“Nhập môn” ở cứ
Đêm đầu tiên ở cứ Thanh An (Bến Cát, nay thuộc Bình Dương), Chín Thảo (bí danh của Nguyễn Thị Lương Ngọc) đang thao thức nhớ nhà thì nghe tiếng đạn pháo hú như xẹt ngay trên nóc nhà hầm mình ở. Loay hoay hoảng loạn bên trong cánh võng, tới khi chui ra được khỏi cái mùng bọc, Chín Thảo theo thói quen ở Sài Gòn quơ chân tìm dép bị anh bảo vệ hét: “Xuống hầm mau, pháo bắn trên đầu ở đó lo mang dép”. Những ngày sau đó, Chín Thảo (hiện công tác tại NXB Trẻ) đã được các anh chị truyền kinh nghiệm nghe tiếng pháo hú từ xa và cô đã “thao tác” xuống hầm rất nhanh.
Chui hầm tránh đạn pháo chắc không ở đâu cực khổ như căn cứ bên dòng sông Sở Thượng (giáp biên giới Campuchia). Theo lời kể của Hiền “Trưng Vương”, có khi anh chị em vừa mới thay xong bộ đồ dính sình ướt nhẹp thì pháo lại dập tiếp, hết đồ thay (vì mỗi người thường chỉ có hai bộ đồ), họ cứ thế để nguyên bộ đồ ướt sũng đi ngủ tiếp. So với nam giới, chị em cực hơn nhiều. Vào những “ngày ấy” mà cứ nhảy lên chui xuống hầm sình lầy tránh đạn pháo thì “vải mùng” không sao kịp khô để “tái sử dụng”...
Ở cứ, tiếng đạn pháo không chỉ hiện diện trong giấc ngủ mà còn cả trong bữa ăn. Để phòng tránh, tới bữa ai nấy đều ăn thật nhanh. Ở nhà quen cà rịch cà tang, giờ thấy mọi người ăn uống kiểu “hỏa tốc” như thế các cô cậu đâm sượng, nhơi tới nhơi lui chậm rì nên “đói nhăn răng”. Đã vậy, thức ăn thường chỉ là canh rau rừng chấm nước mắm (nước quậy muối bỏ thêm bột ngọt), họa hoằn lắm mới được thêm món cá kho muối hạt mặn lòi. “Muốn no bụng phải lùa cơm thật mau”, chị Sáu Thủy (hiện trú tại Q.9, TP.HCM) kể.
Chuyện nước xài cũng là một nỗi ám ảnh khác của các “cậu ấm, cô chiêu”. Hồi còn ở nhà chỉ cần mở vòi là nước sạch tuôn ra ào ào nhưng vào cứ thì khác hẳn. Theo lời kể của nhiều “tiểu thư, công tử” về rừng miền Đông, vào mùa khô các ao, suối cạn khô nước, họ thay phiên đi lấy nước sình đục ngầu từ những ao trâu bò tắm về lóng phèn để nấu ăn, tắm giặt.
Ngược lại, vào mùa mưa nước đầy các hố bom thì lại lo đỉa, vắt tấn công. Riêng căn cứ Long Đước (Cần Giuộc, Long An), theo chị Sáu Thủy, chị em được một ca nước mỗi tuần để gội đầu, còn cánh con trai tắm gội bằng nước mặn suốt nên tóc cứ rụng dần, rụng dần.
Cực nhưng nhiều niềm vui
Dạo mới vào rừng, Sáu Thủy dốt đặc chuyện nấu ăn. Lúc nấu cơm, vì lo bị khét nên cô cứ giở nắp xem hoài, hậu quả là đến giờ ăn mọi người tá hỏa vì cơm vừa khét vừa sống. Được phân công đi hái rau rừng, xà quần cả buổi vẫn chưa đủ cho mình ăn. Các má phong trào thấy con gái Sài Gòn lóng ngóng, da trắng, tóc thề, khăn rằn che mặt nên hái giúp, loáng cái được cả thúng rau khiêng về muốn chết.
Cánh trai tráng dù chưa quen lao động tay chân cũng được phân công cuốc đất, đào địa đạo. Còn chị em như Sáu Thủy thường chỉ ngồi kéo đất lên, vậy mà cũng để thanh tre cứa tay đổ máu hoài. Đơn vị tổ chức đi gặt lúa giúp dân, Sáu Thủy và các “tiểu thư” khác hăm hở cầm liềm nhảy xuống, lúa không cắt cứ nhè tay mình cắt cho chảy máu chơi...
Với hầu hết cánh SVHS, khoảng thời gian ở cứ tuy cực nhưng cũng nhiều niềm vui. Hát hò, nấu chè ăn đêm, đánh bài túlơkhơ phạt ăn chuối... Có những việc như chuyện phê bình và tự phê bình ban đầu thấy khó chịu, nhưng rồi trở thành “món ăn” không thể thiếu hằng ngày để đồng chí đồng đội là điểm tựa cho nhau cùng tiến bộ.
Thời gian đầu về cứ, “con gái Sài Gòn” hay gửi thư yêu cầu gia đình gửi vô rừng đủ thứ thức ăn như sôcôla, phômai, khô bò... và thậm chí cả búp bê. Giữa rừng chẳng có gương soi, lại phải bịt mặt “ngăn cách bí mật” suốt nên đâu có ai ngắm nghía? Theo chị Sáu Thủy, nghĩ như vậy là lầm to vì đã có không ít “cuộc tình che mặt” nảy nở thành những đám cưới hẳn hoi.
______________
Họ tham gia những lớp học dã chiến giữa bạt ngàn rừng núi. Những buổi học mà đôi khi cả thầy và trò nếu chậm chân chút thôi đã không thể thoát khỏi cái chết trong gang tấc...
Kỳ tới: Trường học giữa rừng già
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận