![]() |
Bức chạm trổ chỉ nhỏ bằng viên gạch bát, chạm cảnh bốn người đàn ông đang biểu diễn xiếc, trong đó một người nằm xuống, giơ hai chân lên để đỡ một đứa trẻ con ở trên; hai bên có hai người đỡ.
Theo hoạ sĩ Nguyễn Đức Hoà: "Đây là bằng chứng đầu tiên về lịch sử xiếc VN được thể hiện bằng hình ảnh" và "mặc dù nó được chạm khắc đơn giản nhưng đã cho chúng ta những thông tin quý báu".
Được biết, đến nay vẫn chưa tìm thấy bức chạm khắc nào tương tự ở các ngôi đình cổ. Tuy nhiên, trong cuốn Lịch sử xiếc VN, tác giả Mai Quân lại bỏ qua bức điêu khắc này. Theo chúng tôi, bức chạm khắc có lẽ là tác phẩm về cuộc sống dân dã sống động nhất của đình Tây Đằng.
Trong khi đó, ông Mai Quân lại viết: Trong sách của S.Baron - một ký giả ngoại quốc, TK18 - có cả hình vẽ một nữ nghệ sĩ cầm quạt đi dây. Mặc dù tranh vẽ rất sơ sài nhưng đây là hình ảnh cụ thể duy nhất mà chúng ta còn giữ được đối với nghề tạp kỹ thời cổ". Tức là, so với bức chạm trên đình Tây Đằng, hình vẽ trong sách của S.Baron không thể là "cụ thể duy nhất" được!
GS Trần Lâm Biền - chuyên gia nghiên cứu về di tích lịch sử văn hoá - cũng khẳng định bức chạm khắc Trồng người chính là "một hình tượng xiếc cổ, thể hiện nếp sinh hoạt văn hoá dân gian và sự tự do, phóng túng (trong sáng tạo) của ông cha xưa". Nếu quan sát kỹ, người xem sẽ thấy trang phục của hai người đàn ông (đứng hai bên đứa trẻ đang làm xiếc) đội mũ bì biện, mặc một thứ "quần" không có đũng tức là váy ngày xưa!
Theo Giáo sư Trần Lâm Biền, qua bức điêu khắc, chúng ta được thêm phát hiện về trang phục cổ của người Việt. "Điều này cho ta hai nhận thức: thứ nhất, phục trang của người đàn ông Việt xưa rõ ràng là mặc váy, đóng khố chứ không phải như trang phục sau này (mặc quần). Thứ hai, nó như là một dư âm đọng lại trong sinh hoạt văn hoá mà còn thấy ở rất nhiều lễ hội ngày nay ở tiết mục người nay vẫn thường biểu diễn, gọi là "con đĩ đánh bồng" diễn tả lại cảnh nam giới mặc váy. Nhưng do quá trình lịch sử, sự hiểu biết của người ta ngày càng mờ đi, và giờ đây người ta tưởng rằng váy là chỉ của nữ".
Đình cổ Tây Đằng thờ thần núi Tản Viên có niên đại thời nhà Mạc, TK.16. Trong lịch sử đã trải qua một số lần tu sửa. Tuy nhiên, theo một chuyên gia văn hoá, bức chạm khắc hiện chỉ là "phiên bản" mới, vì trong lần tu sửa cách đây hơn 20 năm, có người đã "vô tình" hay cố ý "bóc" xuống làm của riêng, sau đó áp gắn trả vị trí cũ của di tích bằng một tấm chạm khắc mới, dù kích thước, kiểu mẫu cơ bản giống như cũ, nhưng rõ ràng nó đã làm thui chột đi một phần giá trị của di tích, còn đối với lịch sử xiếc VN đó là một mất mát lớn.
Ông Nguyễn Đại Nhâm - 65 tuổi, thuộc Ban Quản lý di tích Đình Tây Đằng - cũng khẳng định bức chạm khắc cũ bằng gỗ mít, nhưng năm 1979 khi sửa chữa, người ta đã thay nó bằng tấm gỗ lim như hiện tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận