Người già thường hay nhớ về quá khứ. Có những quá khứ mang nhiều nỗi bất hạnh, có đôi khi là bất nhân, và cũng có thứ quá khứ đong đầy nỗi hân hoan mà mỗi năm, mỗi tháng, mỗi mùa... bỗng dưng nó lại ùa về làm ta quay quắt nhớ...
Tháng tư, nỗi nhớ, mùa bình thường mùa vui nay đã về(1), vui sao nước mắt lại trào(2)... Những mỹ từ trong những ca khúc ấy đã làm lay động hàng triệu con tim, làm thức tỉnh những u mê đen tối và làm con người xích lại gần nhau hơn, cho dù ở bên này hay bên kia.
Người già gặp nhau bên ly cà phê, chén rượu... thường hay nói hồi đó, hồi xưa tao thế này, mày thế khác... Người trẻ nếu “chẳng may” chung đụng với người già, nghe người già kể chuyện hồi xưa, có những chuyện người trẻ không tin cho dù đó là sự thật và người trẻ đôi khi phàn nàn rằng gặp ông sao ông cứ nói chuyện hồi đó, hồi xưa mà không nói hồi bây giờ? Thưa rằng hồi bây giờ thì báo mạng, báo đài, báo ngày... đã nói hết rồi, đâu còn gì để nói nữa!
Tháng tư, lâu rồi mới gặp lại em. Em nói với tôi tiếc quá, em chỉ biết chiến tranh qua sách báo, phim ảnh... Giá mà em được trực diện với nó để được cùng thấm nỗi đau với những ai đã từng mất mát, đau khổ vì chiến tranh. Em nói thế có quá lý tưởng và lãng mạn không? Nhưng cũng nói thật với em rằng có những bài thơ, bản nhạc, truyện ngắn truyện dài... lãng mạn được ra đời từ chiến tranh, mà trong hòa bình khó có được.
Em nhìn tôi, thôi chiến tranh đã qua lâu rồi, ông đừng nhắc nữa. Nhưng làm sao mà quên được, mỗi năm tháng tư lại về, và trong tôi lại nhớ, một nỗi nhớ xốn xang. Cũng tháng tư, vào tháng này năm ấy, là một mùa bình thường, nhưng lòng người lại không bình thường, vì ...từ đây người biết yêu người...(1).
Những cơn mưa trái mùa không làm dịu cái nắng tháng tư. Tôi và em, một già, một trẻ đi bên nhau dưới con đường làng. Xóm làng bây giờ đã thay đổi nhiều, nhà nhà kín cổng cao tường không như ngày xưa nhà tôi và em chỉ cách nhau một hàng dâm bụt, bên này làm gì bên kia đều biết. Hàng dâm bụt lơ thơ chỉ là ranh giới tạm thời của đất, nó có tính cách tượng trưng thôi chớ không phải lằn ranh ngăn chia tình làng nghĩa xóm.
Em hỏi tôi từ ngày giải phóng cho đến hôm nay, ai còn ai mất. Mất còn, còn mất, chỉ là cái vô thường của cuộc đời, làm sao biết được phải không em?
Tháng tư, nỗi nhớ. Nhớ mùa nắng hanh hao ở một thị trấn cuối Trung đầu Nam, có cái tên nghe rất Tây: La Gi. Và chính nơi đây, cái thị trấn bé nhỏ, hiền hòa, mến khách, có một bãi biển êm và đẹp, một đồi dương trên những động cát thơ mộng, một ngọn hải đăng Kê Gà lớn nhất VN này, đã gồng mình đón nhận một cách bất đắc dĩ những tàn quân từ Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang... đổ về tìm đường thoát thân ra biển (vì chỉ còn con đường duy nhất này), khi quốc lộ 1A bị quân cách mạng cắt đứt từ ngã tư 46 và tỉnh lộ 23 (bây giờ là quốc lộ 55), một con đường chiến lược do Pháp xây dựng chạy dọc theo mé biển từ La Gi về Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã bị bịt kín.
Em đừng hỏi tôi tại sao hay nhớ về quá khứ? Có quá khứ mới có hôm nay, và có hôm nay rồi sẽ có ngày mai. Tháng tư lại về, rồi tháng tư lại đi... Nhưng tháng tư năm ấy... với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn...(1) vẫn còn văng vẳng đâu đây, và hằng năm cứ đến tháng tư, trong tôi lại thức dậy nỗi nhớ mênh mông...
________________
(1) Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao.
(2) Mùa xuân trên TP.HCM của Xuân Hồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận