![]() |
Sàn diễn Milan trong chương trình xuân hè 2006 (tổ chức tháng 10-2005) |
Một Milan lộng lẫy phù hoa đã lộ ra nhiều đường nét u ám đến ngỡ ngàng...
Đó là một buổi tối tháng 1-1999, một ngày trước khi chương trình thời trang hoành tráng Milan khai mạc. Một gã môi giới chuyên tổ chức các màn bù khú đã chạy đặt chỗ trước ở một khách sạn năm sao để “gầy” tiệc. Hơn 20 người mẫu đã nhận lời. Hàng tá phóng viên ảnh đang có mặt tại Milan đều không biết gì về bữa tiệc này.
Quang cảnh gợi lên không khí một bộ phim “con heo”. Nhóm nhân viên phục vụ nữ đón các cô người mẫu, tất cả đều ngực trần, tay bưng khay rượu - thức ăn, uốn éo qua lại chào mời. Ma túy và thuốc lắc được chuyền tay và được các “ma nữ” mời trực tiếp. Ở một góc phòng, hai người mẫu nữ nhấp champagne và ôm nhau hôn hít. Ở góc kia, một tay môi giới tuổi tứ tuần đang sờ soạng cô người mẫu tóc vàng Mỹ.
![]() |
Vô số hiểm nguy rình rập trên con đường người mẫu chuyên nghiệp |
Pace cho biết giới người mẫu biết tất cả mánh khóe để che giấu vết tiêm ma túy. Hầu hết đều chích heroin dưới kẽ móng tay, dưới lưỡi hoặc giữa các ngón chân. “Các nhà tổ chức trình diễn thời trang cũng biết rõ loại tiệc “làm tình buffet” như thế này. Nhiều người trong bọn họ cũng tham gia, cũng chích choác và lang chạ. Sau đó, họ làm tất cả để giúp người mẫu tránh bị phát hiện trong ngày diễn. Nhân viên trang điểm được lệnh dùng kỹ thuật phấn son để “tút” lại khuôn mặt phờ phạc của người mẫu sau nhiều giờ hành lạc cuồng loạn” - Pace kể...
Ngồi nhấm tách espresso trong một quán cà phê ở trung tâm Milan, tôi lướt nhìn quanh. Hầu hết khách đều là dân trong giới, từ nhà thiết kế, người mẫu đến nhân viên môi giới. Trông ai cũng vui vẻ với đủ đề tài rôm rả. Quay sang một phụ nữ địa phương ngồi gần, tôi hỏi về nhịp sống công nghiệp thời trang và người mẫu ở đây. “Ngày nào cũng có khối chuyện - bà ấy trả lời - Chẳng bao giờ hết. Bọn đàn ông bận thương lượng hợp đồng và lùng tuyển gái đẹp. Các cô thì tung tăng mua sắm và chài mồi bọn săn gái...”.
Ít có ai hình dung kinh đô thời trang thế giới Milan lại là nơi tập trung nhiều xìcăngđan với đủ màu sắc tội phạm, xảy ra ngay dưới mũi cảnh sát, trong sự lỏng lẻo của pháp luật đến thế! Trong 10 ngày ở Milan, tôi nghe đủ thứ chuyện liên quan đến việc lợi dụng và chiếm đoạt thân xác người mẫu. Một trong những vụ từng gây chấn động thế giới là trường hợp cô người mẫu Linor Abergil. Năm 1998, nữ hoàng sắc đẹp Israel này đã bị cưỡng hiếp bằng con dao gí dưới cổ, trong thời gian đến Milan chụp ảnh.
Trước đó, Abergil nhờ nhân viên du lịch Israel tên Shlomo Noor giúp đưa mình lên Rome. Phịa rằng không xoay được vé máy bay và xe lửa, Noor đề nghị lái xe riêng chở Abergil. Trên đường, hắn bất ngờ dừng xe, đè chặt và trói tay Abergil rồi lấy băng dính dán miệng cô người mẫu. Bị chống cự, hắn dùng bao nilông trùm đầu cô. Sau đó, hắn ung dung cưỡng bức cô. Xong việc, hắn lái xe trở lại Milan và vứt cô ra đường. Đón xe lửa lên Rome, Abergil trình báo cảnh sát. Noor bị thộp nhưng được thả ngay khi khai rằng Abergil tự nguyện quan hệ với hắn. Cuối cùng, Noor bị cảnh sát Israel bắt khi hắn vừa đáp máy bay xuống phi trường Ben Gurion. Bảy tuần sau, Abergil giành vương miện hoa hậu thế giới được tổ chức tại Seychelles. Tại Israel, Noor chỉ bị phạt tiền mà không bị truy tố. Quá tức giận, Abergil quyết định nhờ đến báo chí. Câu chuyện của cô lập tức gây chấn động thế giới và chính quyền Tel Aviv buộc phải lôi Noor ra tòa...
![]() |
Giorgio Armani - một trong những gương mặt hiếm hoi chỉ trích tình trạng lạm dụng phổ biến trong thế giới người mẫu |
Trong thời gian một tuần ở Milan, cô người mẫu chân dài, tóc vàng, 15 tuổi, tên Maja này đã bị lôi vào cơn lốc tiệc tùng, ma túy và bị cưỡng bức nhiều lần. Trước đó, Maja được Massimo Mandelli của Hãng Flash phát hiện từ một cuộc thi “siêu người mẫu” ở Slovenia. Do gia đình Maja lúc nào cũng theo sát cô trong những buổi làm việc, Mandelli nảy ra ý nghĩ đưa Maja sang Milan. Maja sung sướng đến phát khóc khi nghe tin được đưa đến kinh đô thời trang lừng danh thế giới.
Cùng đi có bố, Maja ở chung phòng với một người mẫu từ California. Cô thậm chí được cho tiền xài vặt và được phát một điện thoại di động. Khi thấy mọi chuyện ăn ở được sắp xếp chu đáo, bố Maja an tâm trở về. Đó là lúc bọn mất dạy ra tay. Maja được lôi đến hộp đêm, bị ép dùng ma túy và rượu. “Tôi biết ngay là con bé tội nghiệp sẽ gặp rắc rối khi thấy nó đi với những gã mà thoạt nhìn cũng biết chúng chỉ chực chờ thò tay vào quần nó thôi - người mẫu Pháp Mira Germaine kể - Con bé ra nước ngoài lần đầu và chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Nó tin bất cứ ai mà nó gặp. Nó quá ngây thơ. Khi đến Milan, người mẫu nào cũng phải cẩn thận”.
Theo các nhân chứng, Maja bị bầm dập như một cái giẻ rách. Có người tin rằng hai gã giám đốc đã bán Maja cho đám tay chơi Milan trong từng vụ “đi dù” cưỡng ép. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Maja bị nhiễm trùng. Khi khám nạn nhân, bác sĩ biết ngay cô đã bị làm nhục nghiêm trọng và lập tức báo cảnh sát. Công tố viên Milan Marco Ghezzi buộc hai gã giám đốc là Massimo Mandelli và Alberto Righini về tội “ruồng bỏ trẻ vị thành niên”. Hai gã bào chữa bằng cách qui kết trách nhiệm và tội bỏ rơi Maja cho bố cô. Vụ việc bắt đầu ồn ào.
Trong nhiều năm, đây là vụ đầu tiên gây phẫn nộ trong giới báo chí. Nhiều nhà báo yêu cầu Chính phủ Ý phải thắt chặt luật bảo vệ người mẫu. Một trong những “tượng đài” của làng thời trang Milan - nhà thiết kế Giorgio Armani - ủng hộ việc lôi hai tên giám đốc này ra tòa. Trong nhiều thập niên qua, Giorgio Armani là một trong những gương mặt hiếm hoi trong công nghiệp thời trang luôn phản đối gay gắt việc lạm dụng và xâm hại người mẫu. Ông từng yêu cầu ban hành luật qui định tuổi tối thiểu của người mẫu chuyên nghiệp là 16. “Tôi đồng ý với các ý kiến cho rằng công ty người mẫu phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc bảo vệ người mẫu. Những đứa trẻ này ở tuổi vị thành niên. Chúng phải được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt”. Xét ở góc độ nào, công ty người mẫu rõ ràng cũng phải chịu trách nhiệm, bởi nhiều phụ huynh đã hoàn toàn tin cậy khi “gửi gắm” con họ cho các ông bầu quản lý.
***
Sau khi đi vòng tất cả hộp đêm và sàn nhảy ở Milan, đêm cuối cùng tôi dành để trò chuyện với người mẫu Pháp Helene Rio. Với chín năm trong nghề, cô người mẫu tóc nâu 26 tuổi này biết rất nhiều chuyện trong thế giới phù hoa này. Tại căn hộ nhỏ, Rio tiếp tôi bằng rượu và xì gà. Sau vài ly, Rio bắt đầu kể. Cô cho biết mình từng nhập viện trong tình trạng run cầm cập vì say ma túy mà tên môi giới ép dùng. “Hắn bỏ thuốc vào ly của tôi, tính làm tôi mất tự chủ để có thể cưỡng hiếp - Rio tâm sự - Thuốc không làm tôi ngủ nhưng tôi đau đầu như búa bổ. Dù vậy, tôi còn đủ sức để nhận ra sự việc và quơ lấy chai bia đập vào đầu gã khốn. Nhưng lúc đó tôi cũng bắt đầu mất kiểm soát. Tôi chạy ra đường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi đứng gào thét, cho đến khi cảnh sát đến và đưa tôi tới bệnh viện”...
Trong bốn giờ kế tiếp, Rio tiếp tục kể về lối sống điếm đàng của bọn môi giới cũng như những nguy cơ rình rập trong nghề. Có lần, anh bồ gí súng vào đầu cô khi nổi cơn ghen. Lần khác, gã môi giới cũ xông vào căn hộ, dọa đánh cô “đến chết” nếu không làm việc với hắn... Nếu không đón chuyến bay lúc trưa, tôi có thể ở lại và nghe thêm chuyện kể của Rio. Trước khi tôi lên đường về Mỹ, cô ấy trao danh sách những người có thể móc nối liên hệ tại New York. Trên đường ra phi trường, tôi chợt nghĩ trên con đường sự nghiệp ngắn ngủi, nhiều người mẫu đã bị tống vào một thế giới bất hợp pháp song hành. Trong khi đó, công nghiệp này lại đầy những người mẫu sẵn sàng dựng chuyện hại nhau, gí đôi guốc cao gót chà đạp nhau để tồn tại, một thực tế khắc nghiệt khiến nhiều cô phải sống trong nỗi lo và hoảng sợ thường trực, chứ không phải cùng lo bảo vệ nhau!
----------------------------
- Kỳ cuối: Bi kịch cuối cùng- Kỳ 4: Cú điện thoại lúc nửa đêm- Kỳ 3: Những bữa tiệc "xuống địa ngục"- Kỳ 2: Thế giới người mẫu: Hơi thở phà sau gáy- Kỳ 1: Thế giới mẫu: Người đẹp và ác thú
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận