Tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ là để mất đi người phụ nữ yêu thương nhất đời: mẹ tôi.
Ngày ấy tôi khoảng 7,8 tuổi, lúc ấy tôi đang ở nhà, còn bố mẹ tôi thì đi bán hàng ngoài tiệm. Bỗng dưng mẹ tôi trở về nhà, mẹ tôi buồn lằm, tôi đoán rằng mẹ tôi đã gây gổ với bố tôi. Chuyện này cũng thường hay xảy ra lắm, vì bố tôi vốn nóng tính. Nhưng hôm đó, mẹ tôi đã lấy hết tiền và những đồ trang sức trên người đưa hết cho tôi, nhắn tôi đưa lại cho bố tôi.
Có lẽ mẹ tôi muốn ra đi nhưng không mang theo bất kì thứ gì quý giá. Có lẽ chỉ có những người vô tâm và vô tình mới có thể để cho mẹ mình ra đi mà không khóc lóc, níu kéo và giữ lại. Thằng em họ của tôi chỉ mới 3,4 tuổi, thế mà mẹ nó chỉ bỏ nó đi công chuyện một xíu, nó đã khóc lóc um sùm chạy theo. Thế mà tôi, tôi chỉ đứng lặng nhìn theo. Sao lúc ấy tôi không suy nghĩ rằng mẹ tôi có thể ra đi vĩnh viễn và không bao giờ trở lại.
Tôi còn nhớ lúc ấy tôi và mẹ đang đứng ở gần cửa. Đó là hình ảnh cuối cùng và duy nhất tôi còn nhớ về mẹ tôi. Trí nhớ của tôi thật tệ, ngoài khuôn mặt, hình dáng và mái tóc dài của mẹ tôi, tôi không còn nhớ gì về mẹ cả. Tôi chỉ nhớ mẹ tôi rất hiền và rất thương yêu tôi. Ước gì tôi có thể nhớ đựơc một chút kỷ niệm đẹp nào đó giữa tôi và mẹ tôi.
Con xin lỗi mẹ, vì lúc đó con đã để mẹ ra đi một mình mà không đi theo mẹ. Xin lỗi mẹ vì sự nhút nhát của con, vì không muốn trong gia đình có xung đột gì, nên con chưa một lần hỏi ai về tin tức của mẹ.
Từ lúc mẹ đi đến giờ mọi chuyện con chỉ giữ trong lòng, chưa bao giờ con tâm sự với ai trong gia đình về nỗi nhớ mẹ và những day dứt của mình, có nhiều lúc con buồnvà chỉ nằm khóc một mình. Có nhiều lúc con mong rằng có thể ngồi trong vòng tay của mẹ, và kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Nhưng tất cả vẫn chỉ là điều ước thôi.
Hy vọng mẹ ở nơi phương trời xa nào đấy có thể đọc được những dòng này của con. Con rất yêu và nhớ mẹ. Con rất mong được gặp lại mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận