17/04/2008 03:14 GMT+7

Mẹ ơi, con đã thành công

HỒ THÀNH HÙNG (Đồng Nai)
HỒ THÀNH HÙNG (Đồng Nai)

TT - Quê tôi dọc sông Thu Bồn, Quảng Nam, quanh năm thiên tai bão lụt, muôn vàn khó khăn, túng thiếu. Biết chúng tôi có ý định rời bỏ quê hương, không những không cản ngăn, mẹ còn động viên: "Ở đây khó khăn một, ra đi xứ lạ còn khó khăn bội phần. Nhưng vợ chồng con chấp nhận, biết đâu sẽ thành công".

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Sau thời gian khảo sát các nơi, tôi chọn Long Thành, Đồng Nai làm nơi lập nghiệp. Ngoài 5 phân vàng chị cho để dành sắm sửa cho các con vào trường, tôi chỉ có vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng. Sau khi thu xếp nơi ăn chốn ở - tạm trú tại nhà người em bà con, và ổn định các con vào trường lớp, gánh nặng mưu sinh khiến tôi hầu như không đêm nào an giấc. Làm rẫy, làm thuê, làm tất cả những gì vợ chồng tôi có thể. Thực tế không đơn giản như tôi nghĩ. Mọi thứ đều xa lạ, thiếu thốn trăm bề. Thậm chí có những buổi phải nấu đậu ăn qua bữa. Con cái ngày càng lớn, chi phí học hành ngày càng tốn kém. Thế rồi tôi chuyển qua bán nước mía. Cuộc sống có phần đỡ hơn, nhưng cả gia đình phải lây lất bên lề đường trước nhà văn hóa thị xã Long Khánh.

Suốt ba năm trường lấy tàng cây làm nhà, nền đất đỏ làm giường, lót tấm cót, tấm nilông, chiếc chiếu, hai vợ chồng hai bên ôm các con vào giữa, duy nhất một tấm chăn thiếu trước hụt sau. Những đêm mưa phải thức choàng nilông cho các con an giấc. Gặp mưa quá lớn, mỗi người tản mát một nơi. Suốt 16 năm trời không năm nào nhà tôi được ăn tết đúng nghĩa.

Đổi lại trong khó khăn tôi đã có được niềm hạnh phúc ngập tràn mà nhiều người xung quanh không dễ gì có. Đó là gia đình trên dưới thuận hòa, các con ngoan ngoãn. Sống vỉa hè không bàn, không phòng, chỉ biết tận dụng thời gian những lúc vắng khách, học bên cạnh cây đèn cầy hoặc dưới trụ đèn đường nhưng các con tôi luôn chăm chỉ học hành, được thầy yêu bạn mến.

Tôi còn nhớ như in lúc con gái lớn cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, giọng buồn buồn: "Ba ơi, con chỉ đậu vào Trường ĐH Văn Lang. Xin lỗi ba, con đã cố gắng hết sức rồi". Tôi vội vàng ôm choàng lấy con động viên: "Như vậy con của ba mẹ giỏi lắm rồi". Đêm khuya trống vắng, dưới cơn mưa sớm đầu mùa se lạnh, bên vỉa hè nhìn đàn con trong giấc ngủ vô tư, tôi bất chợt rùng mình cho cái cảnh tứ cố vô thân. Càng nghĩ tôi càng lo sợ, vội vay mượn mua miếng đất nhỏ cất "căn nhà”, chính xác là cái chòi, vừa đủ kê chiếc giường hầu tránh lúc gió lúc mưa. Thế rồi dù không có tiền phải lưu điểm một năm nhưng con gái thứ hai của tôi cũng được bước vào giảng đường đại học.

Lúc này cái khó khăn đã đến tận cùng của nó, cảm giác không làm sao xoay chuyển nổi. Nhờ được chính quyền phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh xác nhận gia đình xóa đói giảm nghèo, tôi được vay vốn làm ăn và con tôi được giảm một phần học phí. Đôi lúc lên Sài Gòn thăm con, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy chút cháo trắng còn sót lại đáy nồi. Những bịch mì ăn liền rời, nát vụn treo lủng lẳng đầu giường để con ăn đỡ đói khi hết gạo hoặc lót dạ những lúc học bài giữa đêm khuya.

Con tôi phải làm thêm nhiều việc: gia sư, rửa chén bát trong quán, làm tiếp thị. Kết quả học tập của con là sự động viên lớn giúp vợ chồng tôi quên đi khổ nhọc, lao vào công việc như cỗ máy vận hành hết công suất cả ngày đêm. Chưa hết, sự thử thách không dừng lại ở đó. Năm 1997, vợ chồng thay nhau đau ốm, dường như đã kiệt sức, không đủ tiền cho các con nộp học phí, thiếu 200.000 đồng, tôi phải đi bán máu cùng hai lon sữa, một ký đường bệnh viện bồi dưỡng mới mong vừa đủ.

Thời gian thấm thoát đi qua, các con tôi ra trường, có công ăn việc làm, biết tiết kiệm dành dụm. Còn một cháu đang theo học đại học năm thứ ba và con trai út đang học cuối cấp II. Tôi đã làm nhà, sắm sửa được những vật dụng cần thiết cho gia đình. Tôi nhớ hoài ngày con gái thứ hai nhận bằng tốt nghiệp về nhà vội vã ôm chầm lấy ba, hai hàng nước mắt chảy dài, nói trong tiếng nấc: "Ba má ơi, con đã thành công", lòng tôi lâng lâng niềm vui hạnh phúc.

Nhớ lại lúc mẹ tôi còn sống, ngày tôi rời quê hương ra đi mẹ luôn nhắc nhở: "Dù khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng lo cho các con của con có cái chữ, cố gắng nghe con, biết đâu con sẽ thành công". Trong niềm hạnh phúc vô biên ấy, tôi nói thầm với mẹ: "Mẹ ơi, con đã thành công!".

HỒ THÀNH HÙNG (Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên