Dịch giả Trần Trung Hỷ:
![]() |
Dịch giả Trần Trung Hỷ |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Mới đây, Công ty văn hóa Phương Nam đã mua bản quyền và xuất bản một loạt mười tác phẩm của Mạc Ngôn trong vòng chưa đầy một năm. Cái làng quê Cao Mật đó có "bảo bối" gì khiến Mạc Ngôn viết mãi mà không ngán? CTV Tuổi Trẻ hỏi chuyện dịch giả TRẦN TRUNG HỶ - người chuyển ngữ mười tác phẩm mới đây của nhà văn Trung Quốc này.
* Một nhà văn từng nói: "Tiểu thuyết của Mạc Ngôn đều xuất phát từ chiếc bao gai Đông Bắc Cao Mật rách tả tơi". Ông vừa dịch ba cuốn tiểu thuyết dày, sáu cuốn truyện vừa và một cuốn tạp văn, tất cả đều từ cái "bao rách" của Mạc Ngôn mà ra, có thấy ngán không?
- "Chiếc bao gai rách nát" là một cách nói rất hình tượng về một vùng đất "vừa anh hùng vừa thổ phỉ” Đông Bắc Cao Mật - nơi nhà văn đã khai thác không biết mệt mỏi trong những sáng tác của mình. Vấn đề là ở chỗ phải khai thác như thế nào để người đọc không ngán, điều này phụ thuộc vào tài năng và bản lĩnh của nhà văn. Tôi đã đọc Mạc Ngôn trước khi dịch Mạc Ngôn, cũng giống như tất cả mọi người, tôi chưa cảm thấy ngán.
![]() |
Các tác phẩm mới nhất của Mạc Ngôn do NXB Văn Học ấn hành tại VN |
* Theo ông, điều gì ở làng Đông Bắc Cao Mật ấy khiến Mạc Ngôn có thể viết trường hơi như thế?
- Mạc Ngôn tuyên bố là ông đã xây dựng Đông Bắc Cao Mật thành vương quốc riêng của mình và ông sẽ là "vua" của vương quốc ấy. Hiện thực vô cùng phong phú và sinh động này kích thích cảm hứng sáng tạo của Mạc Ngôn. Có vấn đề mang tính thời đại như chiến tranh, hòa bình, thân phận con người, những thay đổi xã hội... Nhưng cũng có những chuyện vô cùng bình dị như cây bông, con trâu, đội dân công làm đường... đã đi vào sáng tác Mạc Ngôn.
Nói thế để chứng minh rằng cái đẹp không bao giờ thiếu trong cuộc sống này, vấn đề là nhà văn đủ dũng cảm để khai thác và đủ tài năng để biến nó thành nghệ thuật hay không mà thôi.
Dịch giả Trần Trung Hỷ sinh năm 1960 tại Quảng Ngãi. Tiến sĩ văn học về thơ Đường. Đã từng du học bảy năm ở Trung Quốc. Hiện ông đang làm việc tại Ban đào tạo sau đại học của Đại học Huế. Đã dịch các tác phẩm của Mạc Ngôn: Sống đọa thác đày, Thập tam bộ, Tứ thập nhất pháo, Châu chấu đỏ, Trâu thiến, Con đường nước mắt, Ma chiến hữu, Hoan lạc, Bạch miên hoa, Người tỉnh nói chuyện mộng du (tạp bút). Hiện ông đang dịch cuốn Tùy tưởng lục của Ba Kim. |
- Đây là quan niệm của Mạc Ngôn về thể loại được biểu hiện qua giọng điệu có chút bỡn cợt. Quả thật là chân dung Mạc Ngôn xuất hiện trong tập Người tỉnh nói chuyện mộng du khá chân thực, thậm chí có chút "đen đen" nữa. Trong Sống đọa thác đày, giọng điệu của Mạc Ngôn khá cay đắng khi miêu tả diện mạo và tính cách của mình với tư cách là một nhân vật. Nhìn chung, nhân vật Mạc Ngôn này trùng khít với "chân dung" Mạc Ngôn trong tập tạp văn nói trên. Nhưng tôi nghĩ rất khó có thể xác định rằng đó là "chân dung đích thực" của ông này.
* Ông có động lực và áp lực gì khi dịch một lèo 10 cuốn của tác giả này trong vòng chưa đầy một năm?
- Thật ra, tôi đến với Mạc Ngôn khá tình cờ. Khi Công ty văn hóa Phương Nam ngỏ ý mời tôi dịch Sống đọa thác đày, tôi rất phân vân, vừa muốn thử sức mình trong lĩnh vực mới nhưng vừa ngại ngùng vì nhiều lý do, trong đó thành công của Trần Đình Hiến là một trong những lý do quan trọng nhất. Nhưng rồi sau ba tháng, Sống đọa thác đày cũng hoàn thành và tôi bắt đầu say mê...
Tôi nghĩ thành công của dịch giả Trần Đình Hiến vừa là áp lực nhưng đồng thời cũng là động lực để tôi lao vào công việc này. Lúc này, áp lực lớn nhất của tôi chính là sự say mê và sức hấp dẫn từ những nguyên tác của Mạc Ngôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận