Tôi xin được vào làm nhân viên bán xăng dầu tại một cửa hàng. Dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và đi lặn cát sạn ở sông, số ít là giáo viên và cán bộ ở xã. Tôi làm ở đó hơn bảy tháng, có hai chuyện xảy ra trong đời tôi mà không sao quên được. Một lần có ông đi lặn cát sạn đến mua dầu vào ban đêm lại trời mưa, ông đưa cho tôi 500.000 đồng, tôi đưa vào cho ông chủ thối tiền, trong ba tờ một trăm thối lại có một tờ tiền giả. Tôi biết nhưng nói không được, vả lại ông mua dầu hấp tấp không để ý chỉ đếm đủ tiền rồi về. Qua lần đó tôi thật sự cảm thấy mình thật vô lương tâm.
Còn lần thứ hai tôi nghe giá dầu xăng sắp tăng, thế là ông chủ bảo tôi treo bảng cúp điện. Có ông thầy giáo thật sự trong xe không còn giọt xăng nào, nhìn lên bảng mất điện, thế là ông thở dài có vẻ mệt mỏi. Đứng một hồi nhìn nhà cạnh bên có điện, ông thầy giáo mừng rỡ. Thế nhưng tôi vẫn nói cúp điện, mặc dù ông ấy nói "cháu cố gắng đổ cho thầy 5.000 đồng cũng được, miễn là đến lớp đúng giờ kẻo trễ lớp học đang đợi thầy". Tôi vẫn ngó lơ, thế là ông thầy giáo thất vọng vô cùng.
Tôi suy nghĩ mấy đêm liền liệu bản thân mình có cho phép làm như vậy hay không, và quyết định nghỉ làm để tránh những trường hợp như vậy xảy ra. Tôi bắt đầu công việc khác, hiện đang làm ôsin tại TP.HCM. Tôi viết lên là để mọi người đừng làm những điều lương tâm không cho phép, rồi ân hận suốt đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận