Vua bắt ông phải kể lại tất cả hành trạng của cụ cố Trạng Quỳnh, nào là thuở bé học hành ra sao, thi cử như thế nào, đỗ trạng năm nào, mất năm bao nhiêu tuổi, khi mất có gặp mặt đầy đủ con cháu không? Cuối cùng, vì muốn biết ý nguyện của Trạng Quỳnh trước khi chết, vua hỏi:
![]() |
- Trước khi mất, cụ cố Quỳnh có trăng trối lại điều gì không?
- Tâu chúa thượng, có ạ!
- Ông trả lời.
- Vậy ngươi hãy kể lại cho ta nghe! - Bẩm chúa thượng...
- Trạng Ngộ ngập ngừng.
- Ngươi cứ nói!
- Bẩm con không dám...
Vua gặng hỏi đến 5, 6 lần mà Trạng Ngộ vẫn không chịu nói. Cuối cùng, vua nghiêm nét mặt, bảo:
- Ta ra lệnh cho nhà ngươi phải nói! Trạng Ngộ bắt đầu kể:
- Biết thế nào cũng bị Chúa Trịnh đầu độc, lần ấy cụ cố nhà con đã dặn dò người nhà cẩn thận rồi mới ra đi. Khi người trở về, cả nhà đau xót xúm quanh. Ông nội con hỏi cố có điều gì trăng trối lại không, cố chỉ lặng thinh. Ông con khóc lóc, van vỉ, gặng mãi thì cố nội con đang lầm lì bỗng nổi khùng quát: “Mả mẹ chúng bay, hỏi chi hỏi lắm rứa!”, thế rồi cố nội con ngừng thở.
Vua biết bị chửi, nhưng đành ngậm miệng.
THẠCH PHƯƠNG
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 401 (ra ngày 1-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận