17/08/2012 08:05 GMT+7

Lời ru buồn

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ngày xửa ngày xưa, có một ông quan rất ư có máu văn nghệ.

Một bữa nọ, trát ở trên đưa về, giao cho ông nhiệm vụ phải giải tỏa một khu đất rộng lớn để phục vụ việc xây chợ. Trong trát cũng nói rõ việc định giá đất để đền bù cho dân là do ông quyết.

Trời ạ, quan lo lắng than thầm: Làm sao mà định giá đất cho dân tình hài lòng hết thảy đây. Người có đất bờ xôi ruộng mật thì đòi giá đền bù thật cao. Và ngay người có đất loại “chó ăn đá, gà ăn sỏi” cũng bảo đất nhà mình là bờ xôi ruộng mật. Làm sao cho thỏa lòng tất tật mọi người được. Không khéo chuyến này bị khiếu nại tố cáo đến mất chức như chơi...

Đang suy nghĩ nát óc, bỗng quan bà ở nhà sau cất tiếng hát ru con: ”Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang... Em đố ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng...”.

Vừa nghe đến đó, quan vỗ đùi đánh đét một cái, và truyền: Ai tìm được lá diêu bông mang đến đây, ta sẽ đền bù theo đúng ý nguyện. Còn không, chuyện định giá đền bù là của quan, cấm có khiếu nại.

Ôi, chơi đẹp đến thế là cùng. Dân vùng ấy đổ xô đi tìm lá diêu bông để mong nộp quan, nhận tiền đền bù thỏa thích. Nhưng cho đến giờ, dân vùng ấy vẫn chưa có ai tìm được lá diêu bông. Thế nên, đi ngang qua vùng đất ấy vào những đêm trăng thanh, vẫn nghe những tiếng ru hời: Diêu bông hỡi diêu bông, em đang trốn nơi nào...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên