![]() |
Điều đáng nói và cần nói hơn, chính là những sơ sót, sai sót quá nhiều trong các games đang phát: cổ vũ chủ nghĩa tiêu thụ, những giá trị ảo, những loại “nghệ thuật” tầm thường và nhiều lúc sai kiến thức (trong các nội dung thi đố)... chưa thể lường hết hậu quả.
Nguyên nhân của thực trạng đã khá rõ: các đài đua nhau xã hội hóa, mặc cho các công ty truyền thông thao túng. Nó cũng giống như một thời các báo địa phương, báo ngành xin giấy phép phụ trương và bán giấy phép cho các “đầu nậu” làm đặc san.
Tôi nghĩ, báo Tuổi trẻ nên có bài viết cụ thể hơn, đừng ngại đụng chạm. Nếu cần thì bạn đọc sẽ cung cấp nhiều nội dung góp ý qua cơ chế phản hồi trên báo in và báo online. Hiện nay chúng ta có quá nhiều kênh truyền hình, đó là điều tốt, nhưng khả năng sản xuất chương trình chất lượng thì chưa theo kịp. Mâu thuẫn này cần được giải quyết bằng những hoạch định phát triển truyền hình hợp lý hơn.
Loạn game show! Có game thì câu hỏi vô bổ, cách trả lời của người chơi bộc lộ kém cỏi trong cảm nhận cuộc sống, đáp án nhiều lúc buồn cười, cứ trái khoáy mà MC thì hùng biện một cách quá đáng. Có game thì...hơi quá đơn giản, chọn thí sinh cũng ...đơn giản, rất nhiều thí sinh diễn đạt về một đồ vật đơn giản cũng không xong, có người chơi viết tên đồ vật lên bảng sai chính tả một cách khó chịu . Tôi không dám nói chung về game show. Nhưng quả thật một vài show làm người xem "mệt mỏi" quá.
Trong số các chương trình có thưởng của các Đài TH, chúng tôi thấy chỉ có vài chương trình sử dụng số tiền của nhà tài trợ có ý nghĩa như Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước... Còn lại nhiều game show khác thì có vẻ như chỉ nhằm để lấy tiền thưởng mà thôi chứ không phải là để học hỏi, thử sức. Thiết nghĩ nên có nhiều game show có ý nghĩa hơn.
Thật là muộn màng khi cho đến tận giờ mới bàn tới việc bội thực game show trên các kênh truyền hình Việt Nam, khi mà hầu như ngày qua ngày, truyền hình như đang biến tướng thành sân khấu thể hiện của các "diễn viên không chuyên" mà chất lượng của các chương trình hầu như na ná theo kiểu nghiêm túc không ra nghiêm túc, hài không ra hài, chỉ được mỗi cái náo hoạt, la to hét lớn...
Có khi khán giả buộc phải ngồi xem cảnh nhí nhố, la hét, và phô diễn những chuyện lẽ ra không nên. Cũng là tiền, nhưng thời lượng phát sóng cho những chương trình bổ ích, lý thú thì càng ít đi, những chương trình vui là chính thì ngày càng nhiều lên, lấn át .
Ai là người quyết định việc phân bổ thời lượng cho chương các game show? Câu hỏi cần có người trả lời. Thêm một lý do để nhiều người không còn tha thiết, thậm chí còn khó chịu đối với các game show là nhiều chương trình mà khi khởi động, người dựng chưa lường trước cái đích mà chương trình sẽ đến cũng như những trở ngại đương nhiên phải gặp nếu kéo dài, và vì vậy , càng dài càng vô lý, vá víu.
Xin đơn cử chương trình Ai là Ai ? Cách đây không lâu chúng tôi đã phải bật cười vì đạo diễn chương trình đưa ra một số người làm mấy cái nghề không hề có trong lịch sử lao động nhân loại: Anh A , nghề fan của ca sỹ ... rồi một số nghề có vẻ không hợp lắm cho chương trình như vật, võ ... dẫn đến việc người tham gia trả lời ...ngớ ngẩn và cũng chẳng gây chút hài nào.
Một vài chương trình thì góp thêm phần phanh phui những chuyện lỡ thầy lỡ thợ (cái này báo đã có đề cập) như kiểu giáo viên đại học thì ấp úng , không trả lời nổi những câu hỏi thuộc kiến thức phổ thông sơ đẳng, hay một phóng viên tạp chí ngành lại không phân biệt được biên giới quốc gia mình giáp những nước nào, ở đâu . ... và nhiều những chuyện tương tự như vậy làm người xem giật mình.
Truyền hình là phương tiện giải trí mang tính đại chúng, nhưng cũng có những chuẩn mực nhất định để nó không sa đà thành tầm thường hóa , hạ thấp trình độ thẩm mỹ của khán giả. Có lẽ đã đến lúc nhìn lại!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận