![]() |
Bà Trương Thị Tý ở xóm 7, thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) mặc dù đã mua bình lọc nước nhưng vẫn chưa yên tâm với nguồn nước đang sử dụng |
Theo thống kê của trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, chỉ tính riêng hai xóm nhỏ: xóm 7, xóm 8, thôn La Châu có diện tích chưa đầy 4 km2 nhưng từ cuối năm 2007 đến đầu năm nay đã có chín người chết vì bệnh ung thư: gan, thận, bạch cầu, đại tràng…(hầu hết có tuổi đời rất trẻ từ 25-45). Hiện ở hai xóm nhỏ này còn sáu người bị bệnh ung thư hiểm nghèo đang chạy chữa ở khắp các bệnh viện tại TP.HCM, Hà Nội.
Bi kịch tình yêu
Cùng sinh ra, lớn lên trên vùng đất Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa nghèo khó, cảm thương chàng thanh niên hoạt động Đoàn xã sôi nổi, Kim Anh đã ấp ủ lòng thương Đạt từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Tình yêu lớn dần theo năm tháng, đầu năm 2005 Kim Anh biết người yêu mình mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu, sau đó là chuỗi ngày dài vùi mình trong bệnh viện.
Trong những ngày khốn khó ấy, Kim Anh vào tận TP.HCM vừa mưu sinh bằng nghề may công nghiệp vừa vào bệnh viện chăm sóc người yêu. Nhọc nhằn là thế nhưng đêm nào cũng vậy, sau giờ tan ca, Kim Anh lại đến chăm sóc Đạt tại Bệnh viện Huyết học TP.HCM đến tận 22g mới trở về nhà trọ. “Nhiều lần Đạt khuyên em đừng yêu ảnh nữa, sợ đời em sau này sẽ khổ. Nghe vậy, em hoang mang lắm nhưng rồi con tim mách bảo mình không thể rời xa ảnh trong lúc này”- Kim Anh tâm sự.
![]() |
Bà Trương Thị Tý thắp hương bên di ảnh con trai Nguyễn Phỉ Đạt đã mất vì bệnh ung thư bạch cầu |
Sau một thời gian chữa trị, sức khỏe Đạt tạm ổn trở về quê nhà. Nghĩ tình yêu có thể làm điểm tựa cho người yêu mình sống được lâu hơn, sau nhiều đêm suy nghĩ, Kim Anh đi đến quyết định đồng ý kết hôn với Đạt và đám cưới đã diễn ra vào tháng 6-2007.
“Lúc đầu gia đình, bạn bè em ngăn cản dữ lắm nhưng nghĩ mình đã thương ảnh rồi thì cưới nhau khổ mấy cũng chấp nhận được. Em không ngờ ảnh mất sớm đến vậy! Em còn nhớ trước lúc mất, cầm chặt tay em, ảnh nói chưa kịp làm gì được cho em mà đi rồi”. Kim Anh nói mà nước mắt chảy dài. Cưới nhau được ba tháng thì bệnh của Đạt tái phát, đưa vào Bệnh viện Huyết học TP.HCM theo dõi điều trị được nửa tháng thì mất.
Để khỏa lấp nỗi đau, Kim Anh lặng lẽ ở lại quê nhà lao vào học nghề photoshop chỉnh sửa hình ảnh cưới - nối tiếp công việc của chồng. “Chúng em thương nhau nhưng không chung sống được với nhau, âu cũng là số phận, em không hối tiếc điều gì. Bây giờ, công việc chỉnh sửa hình cưới cho những cặp vợ chồng trẻ là niềm vui sống của em mỗi ngày”.
Thắp nén hương lên bàn thờ, bà Trương Thị Tý (mẹ Đạt) buồn bã nói: “Tội nghiệp chúng nó, vừa cưới được vài tháng là phải cách biệt, chia xa rồi. Tôi thương đứa con dâu quá đỗi, tuổi đời mới ngoài 30, còn trẻ quá mà phải sớm góa bụa. Thằng Đạt hiền khô, vui vẻ là vậy, tội tình chi mà ông trời bắt tội cho con tôi mắc phải bệnh ung thư, cho lá xanh phải vội lìa cành…”.
![]() |
Chồng mất vì bệnh ung thư gan, bà Trần Thị Xuân ở thôn La Châu, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) trở thành góa phụ bươn chải mưu sinh nuôi năm đứa con |
Dang dở ước mơ đến trường
Căn bệnh nan y này níu gia đình bà Tho vốn đã quá nghèo lại càng túng quẫn thêm. Từ ngày ông Ngô Minh (chồng bà Tho) mắc bệnh ung thư gan, kinh tế gia đình dần dần kiệt quệ, con cái đành nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh khốn khó. Căn nhà cấp bốn vừa xây xong phần thô chưa kịp lắp cửa chính, các cửa sổ thì anh Minh đã vội lìa đời vì bệnh ung thư gan khi mới ngoài 40 tuổi.
Bà Tho thở dài: “Suốt ngày lao động quần quật nhưng cái nghèo cứ đeo bám gia đình tôi mãi không chịu buông tha. Tích cóp, làm lụng bao nhiêu năm, vươn lên thoát cảnh nhà tranh vách đất, vừa xây lại nhà gạch chuẩn bị xong chưa kịp ở thì ba chúng nó mất. Ngôi nhà này mất đi trụ cột, tôi phải ra tận Đà Nẵng bươn chải bán vé số, bán bánh tráng dạo để gửi tiền phụ thêm cho dì ruột các cháu ở Vũng Tàu cố gắng cho mấy đứa con học cái nghề để mưu sinh”.
Trong nắng chiều nhàn nhạt, ngồi giữa căn nhà trống hoác, vách tường gạch còn nham nhở, khuôn mặt bà Tho hốc hác nhìn ra cửa sổ xa xăm, thương nhớ những đứa con chưa kịp lớn đã sớm rời quê nhà vào đời… lặp lại cảnh đời cơ cực như ba mẹ chúng.
![]() |
Hằng ngày, Đoàn Thị Kim Anh (31 tuổi) lấy công việc chỉnh sửa hình cưới cho các đôi vợ chồng trẻ làm niềm vui khỏa lấp nỗi đau chồng đã mất vì bị ung thư bạch cầu |
Vừa bước từ ngoài đồng về mô hôi nhễ nhại trên trán, đôi chân lấm lem bùn đất đến tận đầu gối, bà Trần Thị Xuân ở xóm 7, thôn La Châu, xã Nghĩa Trung phân trần: “Tranh thủ gieo sạ xong vụ này, tôi vào Nam thay chồng chăm sóc con đang chữa trị ung thư bạch cầu ở Bệnh viện Huyết học TP.HCM”.
Nguyễn Hữu Hùng (con bà Xuân) năm nay vừa tròn 20 tuổi, đau bệnh mãi nên đành nghỉ học từ năm lớp 9. Ba năm qua, vợ chồng bà Xuân hết đưa con chạy chữa ở Bệnh viện T.Ư Huế, Đa khoa Đà Nẵng, Chợ Rẫy, Huyết học TP.HCM. Những vật dụng đáng giá trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi.
Trung bình mỗi tháng vợ chồng bà Xuân thay phiên nhau ở bệnh viện chăm sóc Hùng ít nhất 20 ngày đêm. “Trông con càng lúc càng tiều tụy, lòng vợ chồng tôi đau như cắt, khó nhọc nuôi con khôn lớn đến chừng này tuổi chẳng lẽ bây giờ chịu buông xuôi?! Mỗi lần bạn bè học cùng lớp năm xưa của nó đến thăm động viên, khích lệ, đôi mắt nó khao khát được đi học trở lại thấy thương lắm!” - bà Xuân xót xa.
Vì sao nên nỗi...
Từ ngày con trai mất, gia đình bà Trương Thị Tý đã quyết định mua bình lọc nước, không dám dùng nước giếng khơi nữa. Hằng ngày bà Tý múc nước giếng đổ đầy vào hai xô lớn để lắng cặn, sau đó cho vào ấm đun sôi để nguội rồi đổ vào bình lọc, sau đó mới lấy nước nấu ăn. Cẩn thận là vậy nhưng gia đình bà Tý vẫn chưa thể yên tâm vì chỉ trong vài ngày sử dụng, đầu bình lọc nước đã ken dày một lớp bụi màu đen.
Như để minh chứng điều đó, bà Tý mở nắp bình lọc, quệt tay vào đầu bình lọc xòe ra ngón tay nhuộm màu đen cho chúng tôi xem. Nói về tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây, ông Phan Cúc quả quyết: “Cánh đồng La Châu thời gian gần đây người dân phun thuốc trừ sâu dữ quá, nhà người dân giữa cánh đồng, hầu hết sử dụng giếng khơi. Mặt khác, từ ngày có dòng nước Thạch Nham đưa về nơi đây, dòng sông La Châu chảy qua khu vực này bị bồi lắng không lối thoát, cộng thêm một số người thiếu ý thức vứt xác súc vật vô tội vạ xuống dòng sông này nhiều năm qua làm nguồn nước ngầm ô nhiễm nặng”.
Một tín hiệu tích cực vừa đến với bà con nơi đây khi được biết Sở Y tế Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi cử đoàn tác về “làng ung thư” thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa lấy mẫu nước xét nghiệm, góp phần đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "vì sao"?...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận