09/07/2006 10:19 GMT+7

Lẽ giản đơn

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Giản đơn như “Nó nói”: Tao ghét sự suy nghĩ / suy nghĩ kiểu gì mà dần tàn tạ / tàn tạ đến độ không đủ sức suy nghĩ / để rồi lại suy nghĩ về điều đó. Giản đơn như “Súng và hoa”: Có cần phải đấu súng / giữa thiện và ác không / một khi cái ác khóc / nếu được tặng hoa hồng.

(Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, Đông A & NXB Hội Nhà Văn)

jCm3rRei.jpgPhóng to

Nguyễn Thế Hoàng Linh (sinh 1983) xuất hiện trên văn đàn bằng văn xuôi, được biết đến với tiểu thuyết Chuyện của thiên tài được giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2005 và gây tranh cãi. Nhưng còn có một Nguyễn Thế Hoàng Linh thơ mà khi chưa ra tập thì thơ đã được truyền đọc, đã được yêu thích, có người còn bảo Linh viết thơ hay hơn viết văn.

Tập Lẽ giản đơn này chỉ mới chọn ra 37 bài, mỗi bài đều có đánh số thứ tự, nhưng là theo thứ tự trong kho thơ ngót nghìn bài của Linh chứ không phải thứ tự mục lục của sách.

Đây chỉ mới là khúc dạo đầu của thơ Linh, nhưng cũng đã cho thấy một giọng điệu thơ riêng, nhất là ở thể lục bát - một kiểu riêng lục bát của Linh, và hình như tâm hồn thơ anh đắc địa với thể loại này.

Hãy ngẫm cùng Nguyễn Thế Hoàng Linh về sự “trong đục”: đời không đục / đời không trong / tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi / đời tôi là của đời tôi / đời tôi là của đất trời của ai? Hãy cùng Linh “linh tinh lúc ngồi lang thang”: dòng sông kẹp giữa đôi bờ / vừa rơm rớm chảy vừa mơ mộng dài / biển không biết mình là ai / vừa xoay theo gió vừa phai mặn mòi.

Đọc khối lượng thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh mấy năm qua thấy anh viết thơ cũng dễ như thở, và ta cảm được tiếng thơ của anh là mạch đập của đời sống hiện đại phập phồng trong một tâm hồn đầy bất an, trăn trở của một người trẻ tuổi.

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên