![]() |
Anh bạn thân lâu ngày muốn gặp, lấy xe hon-đa, bất kể đường xa, “rá gu”, “vẹ lọt”, “lái vọt” từ “Boa Hiền” về “Sòn Gài” để vừa gặp được bạn “kí trô”, để phỉ chí “tông bàng” đặng cùng nhâm nhi “tảy bò” bầu “tư sậm”.
Hồi tôi ở Thái Nguyên, sơ tán từ T.104 (Đại học Tổng hợp - khóa 8), trong khi ngồi hóng chuyện mấy anh bộ đội Nam bộ, trước khi vượt Trường Sơn về Nam, được gặp vị chỉ huy tư lệnh trưởng Quân khu Việt Bắc để nhận lãnh “cao hổ cốt” theo định suất cấp bậc, có anh D. trưởng bộ đội F.338 do quá xúc động, đứng rập chân, nghiêm túc, lúc chào thượng cấp:
- Báo cáo Thượng tấn - Chu Văn Tướng (dạ quên) kính thưa Thượng tướng Chu Văn Tấn, chúng tôi sẵn sàng lên đường. Báo cáo “đì chống”, hết!
Anh “Quả Can” tiểu đoàn 3 của E.656, F.338 là một tay vua nói lái, được đơn vị đặt tên là “giặc lái” vì anh vừa tên Lái vừa nói lái giỏi thượng thặng. Anh Lái có thể hát la-phan (một loạt) bài mà không biết mệt, không vấp váp, không ngắt quãng, rất đúng nhịp, phách không thể chê, chỉ có cười.
Hai bài anh hát say sưa, sôi nổi nhất là “Tiểu đoàn 307” và “Má Sáu”. Anh hát có thêm tiếng đệm của tay ghi-ta trung đoàn, cộng với bộ gõ gồm chảo gang và muôi bằng nhôm Mỹ cánh quân giới gò tặng, thì bộ đội ta như rừng rực khí thế băng rừng, về đồng bằng, thành thị lập chiến công.
Nhạc gõ cà rùng, cà rục theo nhịp bước chân quân hành, rừng khuya mùa khô im ắng, từng mảng sao đêm xanh trong nhấp nhánh qua kẽ lá, ánh lửa rừng khuya nhịp bước theo giọng nam trung của anh:
“Ưng đã tài đa qui sông Cảng Long Giưu Cảng Long Giưu sáo tròng noáy xước... Ưng đã tài nghiêng té toản điều Té toản điều Băm Tra Lẩy Bẻ... Buổi xuất quân toản điều nây ắm Cả toản điều thười dế sang vào Người chí siễn tiếc gì mới rau Buổi xuất quân toản điều nây ắm Ngọng một luyền thời vế nông son...”.
Riêng tôi, anh lính cầm viết và máy nháy theo đoàn quân, trong phút giây rạo rực ấy, tôi vẫn khoái được nghe anh hát bài “Má Sáu”. Ôi chất giọng thân thương Nam bộ, hào khí và hào sảng của người Đồng Nai, cù lao phố, mỗi lần anh hát bài này tôi nhớ tới má tôi, rồi các má ở Đông Thành Đức Huệ, Kông BoBo, Dương Văn Dương, Nguyễn Văn Tiếp:
“Ớ này má Sáu, con nói cho má nghe... Má đừng có quýnh. Má đừng có lo. Ba thằng Tây... nó có máy bay, nó tưởng nó oai, nó bay trên tầng mây, nó bay nghiêng nghiêng, nó bắn chát chát, nó bay ù ù, thả bom ầm ầm, má có hầm, thì núp vững trân! ... Ấy nờ máu Sá, coi nón cho mé ngha. Mứng đà kính quó. Mứng đà ló co. Bây thằng ta, náy có mó bay, náy bo trây tầng mên, nướng tỏ noái o, niếng bay ngo nghiêng, nắn bó chát chát, náy bo ù ù, thỏm ba ầm ầm, mấm có hà, thúp nì vẫn trưng...”.
Chính vì ham vui, cà rỡn, nên Tám tui lâu lâu cũng khoái nói lái, nhất là gặp người “khái phác” mà thích chịu chơi, thì tui xáp vô liền hà. Mình với họ sống “đơn giản” mà! Ai không ham “đan giỡn” với người “màm hinh”. Bởi chân tuổi trẻ tui đã khoái xê dịch khắp nơi rồi “Lài tram chang đó nai trên - Phuấn Xu cãi trủng. Đài Nông cưỡng tùng”(2) mà anh!
(1): Lai rai rượu Tết, nói lái nghe chơi.
(2): Làm trai cho đáng nên trai Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng tường. (Ca dao)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận