- Ông ơi, sao ông lại bảo những người ăn hối lộ, ăn tiền “lại quả” là ăn hoa cứt lợn? Nói thế tội cho nhà văn nhà thơ Phùng Quán lắm. Ông có biết bài thơ Hoa cứt lợn của ông ấy không, như vầy nè:
Tôi ước thơ tôi được như hoa cứt lợn
Nở giữa hoang vu vẫn bảy sắc cầu vồng
Đẹp hết mình vì cộng đồng cây cỏ
Chẳng hệ lụy gì miếng đỉnh chung.
- À, biết chứ. Nhưng lão đâu có ý nói xấu loài hoa dân dã đồng quê lại có ích này. Hoa cứt lợn đó đều là ngoại nhập cả đấy.
- Hoa cứt lợn ngoại nhập à?
- Ừ. Cô có biết vụ “hoa cứt lợn Xanh-ga-po” không?
- Dạ biết. Vụ đó huyện đường đang xử án.
- Hoa cứt lợn Nhựt Bổn?
- Dạ biết. Lùm xùm mấy tháng trước.
- Đấy! Và hình như nhiều ông ngoại còn nhập hoa cứt lợn Tàu, hoa cứt lợn Tây về ăn nữa. Ăn kiểu này thì cả ngàn “miếng đỉnh chung” của bác Phùng Quán cũng không vừa miệng. Hoặc cả triệu cây khế của chú Đỗ Trung Quân cũng không đủ cho các chú A, B trèo hái mỗi ngày đâu cô ạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận