![]() |
Phòng mạch BS T.C.K. - Ảnh: T.T.D. |
Khám ở bệnh viện…
Chị T.H.H. (36 tuổi, Kiên Giang) cho biết ngày 12-6-2006 chị đến BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) khám bệnh vì thường xuyên bị nhức đầu. Tại đây, chị được BS T.C.K. khám bệnh, sau khi chẩn đoán chị bị vẹo vách ngăn mũi, BS cho toa thuốc về uống, hẹn 16g30 chiều 21-6 tái khám.
Đúng hẹn, chị T.H.H. đến BV. BS T.C.K. khám lại, cho thêm toa thuốc và ghi thêm ở phần lời dặn “có chỉ định mổ vách ngăn, liên hệ với BS”. Ông còn bảo bệnh của chị phải mổ mới hết và đưa danh thiếp cho chị, dặn khi nào muốn mổ thì gọi cho ông. Trên danh thiếp, ngoài tên tuổi, địa chỉ phòng mạch, số điện thoại di động, BS còn giới thiệu “khám bệnh nội soi tai mũi họng, phẫu thuật nội soi - phẫu thuật thẩm mỹ”.
Sau đó vài ngày, chị T.H.H. gọi điện thoại cho BS, nói đồng ý mổ. BS hẹn chị đến phòng mạch khám lại. Ngày 26-6 chị đến khám, BS hẹn 10g30 ngày 28-6 đến phòng mạch của ông để mổ. Ông nói ở BV mổ dịch vụ hơn 2 triệu đồng nhưng mổ ở phòng mạch ông chỉ có 1,5 triệu.
Sẽ chấn chỉnh nội bộ BS Nguyễn Anh Dũng - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, BV Nhân dân Gia Định - cho biết qui trình duyệt mổ của BV gồm có duyệt mổ chương trình, duyệt mổ bổ sung, duyệt mổ bán khẩn, mổ cấp cứu. Với một số chuyên khoa, việc duyệt mổ được làm hằng ngày. Với BN mổ chương trình, BV duyệt mổ vào thứ năm hằng tuần, lịch mổ công bố ngày thứ sáu. Do quá tải nên thường BN phải chờ 4-5 ngày mới mổ. BS Dũng khẳng định BV luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BN khi đến khám chữa bệnh, phẫu thuật tại BV. Việc BS T.C.K. đưa BN từ BV ra ngoài mổ là sai, làm ảnh hưởng đến uy tín của BV. BV sẽ chấn chỉnh nội bộ và kiểm điểm nghiêm khắc việc này. |
Theo hẹn, tôi và chị T.H.H. đến phòng mạch của BS T.C.K. ở đường Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh. Tại đây, BS T.C.K. bảo chúng tôi đợi một chút để chuẩn bị dụng cụ mổ liền. Tôi hỏi: “Mổ liền sao bác sĩ?”. BS T.C.K. nói: “Mổ liền. Đục cái xương vách ngăn đi thôi, kéo cho nó thẳng lại. Tại cái xương nó vẹo nên gây nhức đầu”. Sau đó, BS bảo chị T.H.H.: “Vô đặt thuốc đi, đặt thuốc rồi nằm nghỉ một chút mới được”. Thấy chúng tôi tỏ vẻ lưỡng lự, BS T.C.K. liên tục thúc giục: “Vô ngồi ghế nghỉ đi. Chỉ cần truyền dịch, chích thuốc an thần là làm thôi”.
Lúc này có thêm một phụ nữ da ngăm đen, khoảng 50 tuổi bước vào. BS T.C.K. nói đây là y tá vô phụ mổ cùng ông. Thấy chúng tôi vẫn đứng lừng khừng, BS T.C.K. tỏ ý sốt ruột: “Vào đây, vào đây. Ngồi đây, có gì đâu mà sợ”.
Tôi nói rằng chị T.H.H. sợ quá, thôi không mổ nữa, đồng thời đề nghị BS đưa vô BV mổ. Nghe vậy, cô y tá nói ngay: “Làm ở đây lẹ hơn. Vào BV phải nhập viện làm thủ tục, đợi chương trình nữa, lâu lắm. Cái này chỉ là tiểu phẫu thôi, cứ làm đi không sao đâu”. BS T.C.K. bổ sung: “Nếu sợ quá thì sẽ đưa đến dưỡng đường cho mổ mê. Mổ ở dưỡng đường chỉ trong ngày là về”.
Tôi hỏi tiếp: “Mổ ở BV với dưỡng đường nơi nào tiện hơn?”. BS T.C.K. nói ngay: “Nói ra thì nói xấu BV. Nói thật, tôi không bao giờ mang BN vào BV mổ. Vì hệ thống BV phức tạp lắm, qua rất nhiều cửa, rất nhiều cái phiền hà cho BN. Vào phải xét nghiệm, chờ lãnh đạo duyệt, xếp hàng mổ. Nhiều khi còn phụ thuộc mấy tay gây mê…”.
Có lẽ cảm thấy chúng tôi cho rằng mổ ở phòng mạch không an toàn bằng ở BV, BS T.C.K. nói thêm: “Coi chừng mổ trong BV chưa chắc đã an toàn. Tại vì ở đó đông quá. Dàn điều dưỡng lại phải theo nhiều ca mổ ruột, mổ gan, mổ tim, mổ cột sống… nên chẳng thể để ý hết mọi thứ…”.
Quá ngán về những điều mà BS T.C.K. “thuyết giảng”, chúng tôi tìm cách “chuồn êm” và không dám hẹn ngày… “tái ngộ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận