Mới đây, một cung đường vừa được khởi công xây dựng ở độ cao 1.800m cắt ngang lưng núi Ngọc Linh huyền thoại.
![]() |
Ruộng bậc thang ở Mường Hoong - Ảnh: Đ.Nam |
“Mái nhà miền Nam”
Sau tết, hoa mua nhuộm tím khắp đường làng Mường Hoong. Những cánh rừng lá kim trải dài tít tắp từ thung lũng tới đỉnh núi Ngọc Linh quanh năm mây phủ. Chiều xuống thật êm. Mặt trời đỏ lừ gác trên ngọn đồi rồi vụt tắt ngấm, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Rồi đồng loạt những căn nhà sàn lẫn sau triền núi bắt đầu đỏ lửa. Bên bếp lửa hồng, những đứa trẻ tíu tít ôm cổ người già để nghe kể những câu chuyện cổ xưa.
Có lẽ các tộc người Xơ Đăng, Giẻ Triêng hay Châu ở thung lũng Mường Hoong là những tộc người biết trồng lúa nước từ rất sớm. Những ruộng lúa nơi đây được người Xơ Đăng cắt tỉa men theo triền núi đẹp không thua gì vùng Tây Bắc. Tháng 7 khi lúa đã chín vàng ngoài đồng thì tiếng trống, tiếng chiêng mừng lúa mới vang khắp các bản làng.
Đứng từ làng Tân Túc nhìn sang Tu Chiêu A, cả cánh đồng lúa xanh mướt đến ngút mắt. A Tuân, cán bộ văn xã Mường Hoong, vui ra mặt: “Năm nay nước về nhiều nên lúa xanh. Người Mường Hoong kỳ vọng nhiều vào vụ lúa này lắm”. Từ trên cao nhìn xuống cả thung lũng Mường Hoong đẹp như một bức tranh vẽ. Đẹp hơn cả vẫn là những ruộng lúa bậc thang chạy dài tít tắp nối từ thung lũng Mường Hoong lên tận trung tâm hành chính xã Ngọc Linh.
Từ trụ sở xã Ngọc Linh, già làng A Á chỉ tay về triền núi thoai thoải với những nóc nhà của người Xơ Đăng: “Đó là nơi mà nhà văn Nguyên Ngọc viết Rừng xà nu!”. Giờ đây, “rừng xà nu” vẫn thấp thoáng lẫn sau những tán rừng lá kim.
Ngồi thư thái bên cốc trà nóng, Hoàng - một cán bộ huyện được tăng cường về xã Ngọc Linh - cười bảo: “Khí hậu này giống Đà Lạt nên người ra có thể trồng được tất cả những củ quả từ su bắp đến su lơ, cà chua... Nếu đường sá ngon lành thì nơi đây sẽ là một điểm du lịch, nghỉ dưỡng tuyệt vời”.
Lời nói của Hoàng khiến chúng tôi nhớ đến ý tưởng xây dựng một “Đà Lạt thứ 2” tại thung lũng Mường Hoong - Ngọc Linh của ông Trần Kiên (1920-2004), nguyên bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum.
Hơn 20 năm về trước, sự cách biệt về giao thông đã khiến ý tưởng của ông dừng lại. Mãi đến khi đường Hồ Chí Minh hoàn tất nối hai huyện Phước Sơn (Quảng Nam) với Đắk Glei (Kon Tum) thì Mường Hoong mới được đánh thức. Cuối năm 2009, Chính phủ quyết định phá thế độc đạo cho thung lũng Mường Hoong.
![]() |
Học trò Mường Hoong đi học về trên những con đường thế này - Ảnh: Đ.Nam |
Ước mơ chốn lưng chừng trời
Ngày tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh khởi công, cả thung lũng Mường Hoong vui như trẩy hội. Lũ làng từ trên triền núi cao của dãy Ngọc Linh đổ xô đi xem xe mở đường. Hôm chúng tôi lên Ngọc Linh, tuyến đường đã được khởi công hơn hai tháng. Đầu làng, những đứa trẻ chân trần với mái tóc hung nâu vì nắng cứ chạy theo xem máy cày, máy ủi, máy xúc... khắp công trường.
Chỉ tay về phía những chiếc xe ủi đang ngoạm đất ngay dưới chân núi Ngọc Linh, kỹ sư Võ Ngọc Tăng, cán bộ giám sát công trường, nói: “Tuyến đường này được thiết kế đi trên độ cao gần 1.800m so với mực nước biển và sẽ cắt ngang sườn núi Ngọc Linh. Sau khi hoàn tất nó sẽ nối liền ba huyện vùng sâu nhất của Kon Tum là Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đắk Glei lại với nhau, đồng thời phá thế độc đạo của tỉnh lộ 673 trước đây. Khi ấy người dân ở thung lũng này sẽ rút ngắn đường đi về TP Kon Tum đến gần 60km.
Để rút ngắn khoảng cách 60km, Mường Hoong đã phải mất hơn 35 năm! Anh Hoàng bảo: “Một năm nữa thôi, cung đường này sẽ là cung đường xuyên rừng cao nhất và đẹp nhất của VN. Nó sẽ là đòn bẩy để một loạt khu du lịch sinh thái quanh thung lũng Ngọc Linh này xuất hiện. Khi ấy Mường Hoong sẽ tha hồ đón khách thám hiểm đỉnh Ngọc Linh”.
Chia tay chúng tôi, anh Hoàng nhắc: “Nếu có dịp nên trở lại Mường Hoong vào tháng 7, lúc lúa chín. Khi ấy sẽ tha hồ chụp ảnh ruộng bậc thang và dự lễ đâm trâu mừng lúa mới của đồng bào”. Nhìn lá cờ bay phấp phới trên chiếc cổng cao của làng Kung Rang (Ngọc Linh) rồi nhìn bản đồ phác họa con đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, chúng tôi thấy lòng nao lên về một tương lai xứng đáng cho xứ sở đầy những câu chuyện huyền bí này.
“Nếu đường xong mình sẽ rủ lũ làng về thăm Bảo tàng Kon Tum, nơi đang lưu giữ rất nhiều kỷ niệm một thời đánh Pháp rồi đánh Mỹ của lũ làng mình. Mình ưng cái bụng lắm rồi, nhưng lâu nay chưa đi được” - già làng A Á nói giọng đầy ngẫu hứng. Nguyên chủ tịch Đăk Glei Đinh Thế Dơ cam chắc: “Chỉ mong sao miền ngược đuổi kịp miền xuôi là vui lắm rồi!”.
Theo kế hoạch, tháng 6-2011 đại lộ trên cao sẽ khánh thành, chính thức mở ra hướng khai thông mới cho hàng ngàn đồng bào vùng cao vốn quanh năm bám víu ruộng nương này. Và khi ấy chắc chắn những huyền thoại của núi rừng Ngọc Linh sẽ được chắp thêm đôi cánh mới.
Hẳn nó không chỉ là ký ức ly kỳ, huyền hoặc... của những lũ làng quanh chân núi nữa...
____________________
Khởi đăng hồ sơ: Chuyện trong đêm Sài Gòn
Đêm Sài Gòn, cạnh những luồng sáng phồn hoa, cạnh ngựa xe đô hội... còn những góc khuất của dòng sông, ga tàu, của một nghĩa trang hay ngôi chợ tảo tần... Ở đó có những con người tự thắp sáng mình bằng những mơ ước bình thường nhất để hi vọng vào ngày mai. Mời bạn đọc cùng Tuổi Trẻ dừng lại một chút với những câu chuyện từ góc khuất này...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận