01/09/2006 17:01 GMT+7

Kỳ 9: Những người anh em Mujahideen

Theo Christian Science Monitor - VietNamNet
Theo Christian Science Monitor - VietNamNet

Jill Carroll dần tuyệt vọng. Nhóm lính canh cũng trở nên nóng nảy bởi công việc canh giữ con tin buồn tẻ. Giữa họ bắt đầu xảy ra xung đột. Cũng nhờ vậy mà người nữ phóng viên Mỹ hiểu thêm về lực lượng nổi dậy ở Iraq.

H0nqgzkY.jpgPhóng to
Jill Carroll trong đoạn video Al-Jazeera ngày 30/1. Đội một chiếc khăn của đạo Hồi, Jill khóc nức nở, kêu gọi các nhà chức trách trả tự do cho tất cả tù nhân nữ bị giam giữ ở Iraq và giúp cô được tự do.
Jill Carroll dần tuyệt vọng. Nhóm lính canh cũng trở nên nóng nảy bởi công việc canh giữ con tin buồn tẻ. Giữa họ bắt đầu xảy ra xung đột. Cũng nhờ vậy mà người nữ phóng viên Mỹ hiểu thêm về lực lượng nổi dậy ở Iraq.

Kỳ 1: Cuộc phỏng vấn biến thành sự kiện đẫm máu Kỳ 2: Điệp viên có thiết bị điều khiển Kỳ 3: Cuộn băng hình đầu tiên Kỳ 4: Người mẹ đánh bom liều chết Kỳ 5: Những cảnh quay tấn công liều chết Kỳ 6: Ngâm kinh Koran Kỳ 7: Những hy vọng hão huyền Kỳ 8: Kẻ thù mới

Abu Qarrar còn trẻ, mập mạp và có vẻ lạ lẫm với phong cách sống của các mujahideen. Anh ta không thuộc nhiều Kinh Koran, không giống như cấp trên của mình. Người thanh niên này đôi khi còn liếc trộm phụ nữ trên những kênh ca nhạc mà anh ta nghĩ là không ai để ý.

Để "giương vây", anh ta thường chạy chạy rồi hoa chân múa tay giống như kiểu biểu diễn các thế võ kungfu.

Abu Hassan nhiều tuổi hơn, khỏe mạnh hơn và sôi sục khí thế cống hiến cho cuộc thánh chiến. Người này dường như là một cựu chiến binh song cũng giống như Abu Qarrar, anh ta thích phim hoạt hình "Mèo và Chuột". Cả hai cùng thích xem "Tom và Jerry".

Khi anh ta buồn - điều thường xuyên xảy ra - anh ta thường dùng điện thoại tự ghi lại cảnh anh ta đưa ra những câu thuyết giáo hùng hồn "giả", đứng trên nóc cầu thang tựa như đang đứng trên bục giảng kinh của nhà thờ. Sau đó, anh ta bật lại để nghe tiếng nói của mình xem nó ra sao nếu là một lãnh tụ Hồi giáo (imam) nổi tiếng.

Hai người đàn ông này canh gác tôi liên tục nhất. Họ báo cáo cho Abu Ahmed, một trong những cấp dưới của Abu Nour. Abu Ahmed là một học giả Hồi giáo, từng hoàn thành bản dịch tiểu sử của Henry Kissinger sang tiếng Ảrập và giờ đây anh ta đang đọc cuốn "Làm thế nào để có những người bạn và ảnh hưởng đến mọi người" của Dale Carnegie.

Hai lính canh này không có mặt ở khắp các ngôi nhà mà tôi bị giam giữ và những người khác đến rồi đi khi họ có mặt. Nhưng trong khoảng thời gian tôi bị cầm giữ, họ hiện diện ở bên tôi nhiều hơn bất cứ một người nào khác. Họ là những điển hình trực tiếp nhất và gần gũi nhất về những mujahideen Iraq.

Abu Qarrar và Abu Hassan là hai con người hoàn toàn khác nhau dù họ gọi nhau là "anh em". Về mặt này, họ là biểu tượng của sự tương phản mà tôi thấy được từ toàn bộ nhóm mujahideen.

Một số thành viên rất thông minh nhưng nhiều người khác thì không phải như vậy. Một số người dường như nguy hiểm nhưng hầu hết đều mộ đạo. Một vài người đáng mến. Một vài người có giáo dục. Ít nhất một trong những phụ nữ xuất hiện tỏ vẻ đắng cay cho số phận của mình.

Theo như tôi được biết thì tất cả đều là người Iraq bản xứ.

Khi thời gian tôi bị bắt cóc đã lên tới con số tháng, Abu Qarrar và Abu Hassan trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng. Họ chán ngấy việc canh giữ tôi và mệt mỏi vì không được hoạt động. Họ trở nên nhỏ nhen đối với tôi.

Trong khi ấy, tôi ngày càng hết hy vọng, sợ hãi và giận dữ. Tôi thấy mình bắt đầu mất khả năng tự chủ.

Kết quả là sự xung đột giữa tôi và Muj Brothers ( Những người anh em Muj) - nhóm gồm đa phần là thanh niên mới lớn. Chúng tôi không bỏ qua bất cứ một sự xem thường nào dù nhỏ nhất. Chúng tôi giống như những con thú bị nhốt trong lồng.

***

Abu Qarrar tự nhận mình là thành viên trong nhóm bắt cóc tôi nhưng nếu đúng như vậy thì lúc xảy ra vụ bắt cóc, tôi cũng không nhìn thấy anh ta. Tôi nhớ rằng anh ta là viên bảo vệ ngồi ở bên ngoài cửa phòng tắm của tôi vào cái đêm đầu tiên tôi bị bắt cóc.

Anh ta nói với tôi anh ta 26 tuổi. Vào thời kỳ đầu bị bắt cóc, anh ta vẫn chưa cưới vợ. Sau đó, anh ta vắng mặt một thời gian để chuẩn bị cho đám cưới với một cô dâu 13 tuổi.

Anh ta không biết đến email là gì. Anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy máy tính. Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy tác dụng cái mở nắp chai. Nhiều lần chúng tôi yên ổn với nhau nhưng nhìn chung tôi thấy anh ta hành động chẳng khác nào cậu bé hư hỏng thỏa thuê với quyền lực đối với một con người khác - cụ thể là tôi.

Tôi biết được điều này ngay từ đầu. Trong ngày đầu tiên tôi bị bắt cóc, anh ta canh giữ ở cửa ra vào, có lẽ là để đảm bảo tôi không đào tẩu. Tôi nghe nói tốt nhất là các con tin nên cố làm cho những kẻ bắt cóc xem họ là con người, để khơi gợi lòng cảm thông, do vậy tôi cố gắng trò chuyện với anh ta. Tôi nhờ anh ta giúp tôi tiếng Ảrập.

Tôi chỉ vào đồ đạc và anh ta nói với tôi tên Ảrập của chúng. Tôi cởi mở, thậm chí rất thân thiện. Và đó là một sai lầm lớn.

Bạn không thể hành động theo cách đó với những người ở một nền văn hóa bảo thủ như vậy bởi khi ấy, họ bắt đầu "lấn tới". Họ bắt đầu ra lệnh, thậm chí ra lệnh một cách độc đoán. Một hôm, cái đinh ghim bộ hijab của tôi bị lỏng và tôi bắt đầu phát bực lên.

Abu Qarrar yêu cầu: "Không, mở ra".

Tôi nhìn xuống và nói thầm: "Không".

Anh ta nhắc lại. "Mở ra". Anh ta quắc mắt nhìn tôi, vẻ rất nghiêm trọng.

Với người phương Tây, điều này là một sự trao đổi vô thường vô phạt. Nhưng trong hoàn cảnh ở Trung Đông bảo thủ thì điều này hoàn toàn không thích hợp. Tôi cần anh ta câm miệng. Tôi cúi đầu xuống, tay nắm chặt trong chiếc vạt áo thùng thình và không động đậy.

Cuối cùng anh ta đành bỏ đi, đóng cửa và khóa chặt lại. Anh ta trở lại sau đó nhưng tôi không thèm nhìn anh ta. Tôi chỉ ngồi yên ở đó.

Abu Hassan thì lớn tuổi hơn, khoảng 32, tôi đoán vậy, đã có gia đình và con cái. Trong khi Abu Qarrar gầy yếu thì Abu Hassan to khỏe lực lưỡng. Anh ta nói với tôi anh ta là một giáo viên dạy thể dục. Vì lý do nào đó tôi cứ nghĩ anh ta từng là thành viên Lực lượng Bảo vệ tinh nhuệ của Saddam Hussein.

Lúc đầu, tôi thấy anh ta dễ mến hơn cả trong số Muj Brothers. Tuổi tác khiến anh ta trông trưởng thành hơn, hoặc ít nhất là có trách nhiệm hơn. Sau đó, qua cách anh canh gác tôi, tôi nhận ra anh ta cũng có nhiều giới hạn. Anh ta cũng hay nóng nảy. Những lúc như vậy anh ta đi đi lại lại, ngâm nga fatiha, một chương mở đầu của kinh Koran.

Mối quan hệ của nhóm Muj Brothers đối với nhau cũng không phải là bình đẳng. Nhiều lần, Abu Hassan đối xử với Abu Qarrar cứ như anh ta là một người mới tập tẹ học làm quân nổi dậy.

Chẳng hạn, Abu Hassan dạy cho Abu Qarrar cách lau ổ đạn khẩu súng của anh ta và cách dỡ bộ phận nạp đạn. Điều này giúp cho sự an toàn của tôi bởi vì lúc rảnh rỗi, Abu Qarrar thường chĩa súng vào tôi và giả vờ bắn để làm trò.

Abu Hassan thường đi ra ngoài buổi tối, đôi khi là đi đặt bom IED. Ban ngày anh ta cũng đi ra ngoài nhưng để kích nổ chúng. Một hôm, khi chúng tôi có mặt trong "Trụ sở Câu lạc bộ", anh ta quyết định đợi trước khi đi kích nổ bom. Anh ta nói rằng có quá nhiều binh sĩ Mỹ ở trong vùng.

Nghe nói vậy, Abu Qarrar liền quyết định hành động như một kiểu anh hùng mujahideen. Anh ta giật lấy một chiếc kaffiyeh ca-rô trắng đen, kiểu khăn phổ biến mà lực lượng nổi dậy ở Iraq ưa dùng, vắt lên vai và tuyên bố sẽ chiến đấu với lính Mỹ bất chấp điều gì sẽ xảy ra.

Giống một người giáo viên vớ phải một học viên nổi loạn, Abu Hassan túm lấy vai Abu Qarrar và giật lại chiếc khăn dù bị Abu Qarrar phản đối dữ dội. Abu Qarrar không được phép chọn cuộc chiến của riêng mình. Và Abu Hassan nhận ra kaffiyeh chính là một tín hiệu đối với bất cứ một người lính Mỹ nào. Nó có nghĩa là: "Hãy bắn tôi đi! Tôi là một muj".

***

Tháng thứ 2 bị giam cầm, tinh thần của tôi vốn đã suy sụp giờ càng suy sụp thảm hại.

Một trong những vấn đề lớn nhất là tôi phải tự mình hy vọng. Nhiều lần, thủ lĩnh nhóm bắt cóc - Abu Nour Mắt Mực - nói rằng việc trả tự do cho tôi chỉ còn là vấn đề sắp xếp các chi tiết. Ngay khi nghe điều ấy, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên. Nhưng sau đó, giam cầm vẫn hoàn giam cầm vì "một vấn đề" không cụ thể nào đó, thế là tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn.

Sau đó thì có rất nhiều đoạn băng. Họ sững sờ khi đoạn băng quay cảnh con tin là tôi với lời cầu xin trả tự do cho các tù nhân nữ ở Abu Ghraib trùng với sự kiện Mỹ phóng thíchc 5 tù nhân nữ. Thế là họ cho rằng họ biết thứ gì có thể dùng tôi để trao đổi.

Họ tiếp tục muốn thực hiện một số cảnh quay khác nhau với nhiều yêu cầu khác nhau nhằm vào các đối tượng khán giả khác nhau. Lúc thì tôi cầu xin người Mỹ nói chung giúp đỡ. Một lần, tôi cầu xin Quốc vương Jordan trả tự do cho Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, một phụ nữ định cho nổ tung một khách sạn Jordan ngày 9/11/2005. Chiếc áo quấn thiết bị nổ quanh người cô ta đã không phát nổ và cô ta bị bắt. Lần khác, tôi cầu xin sự giúp đỡ từ lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ảrập. Sau đó, tôi lại phải phải thực hiện một cảnh quay lên án ông.

Chỉ 4 trong số các cuốn video của tôi ra được với thế giới bên ngoài dù tôi đã thực hiện hàng tá, trong đó nhiều cảnh tôi khóc không đủ độ để thỏa mãn "các nhà sản xuất phim mujahideen".

Và tôi phát sợ phải làm phim. Phải cầu xin mạng sống của mình trước một cái máy quay khiến người ta rùng mình. Nhưng tôi cũng không đến nỗi hãi hùng bởi vì tôi nhận ra rằng mỗi một đoạn băng là một vật đảm bảo rằng tôi tiếp tục bị giam giữ.

Tất nhiên, có một điều thậm chí tồi tệ hơn nữa, đó là những lời đe dọa lấy mạng và thời hạn chót mà họ đặt ra biến thành sự thật.

***

Trong khi ấy, quan hệ của tôi với hai lính gác Abu Qarrar và Abu Hassan càng ngày càng tệ. Tâm trạng thất vọng và sự buồn tẻ đã dần làm xói mòn thái độ thân thiện và dễ dãi của họ đối với tôi.

Họ từng làm ra vẻ tôi là một vị khách. Giờ họ bắt đầu tán gẫu và bình phẩm về tôi bằng tiếng Ảrập vì nghĩ rằng tôi không hiểu gì. Thỉnh thoảng họ hạn chế cả sự tự do nhỏ nhoi của tôi, như không cho tôi tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, họ thậm chí hạn chế khoảng không bên trong nhà cho việc đi đi lại lại.

Lập luận của họ bắt đầu vòng vo. Họ phát điên về tôi bởi vì họ phải canh giữ tôi và họ muốn trừng phạt tôi vì điều đó.

Họ kiếm chuyện với tôi đủ kiểu. Một ngày khi chúng tôi đang dùng trà và tôi lấy ly của mình, ngoáy ngược chiều ki đồng hồ như vẫn thường làm.

"Không, làm vậy sai rồi", Abu Qarrar nói nửa đùa. "Phải quấy theo chiều kim đồng hồ chứ!".

Tôi phát ngấy lên với những trò như vậy. Sau này khi được chuyển tới nhà của Abu Ahmed ở tây Fallujah, tôi quyết lấn lướt để giành thêm tự do cho mình. Tôi lợi dụng tình hình để trốn khỏi nhóm Muj Brothers và dành thời gian bên cạnh người phụ nữ của căn nhà.

Họ không thể nào theo tôi. Chồng người phụ nữ đi vắng trong ngày và những người đàn ông không họ hàng không được phép lởn vởn quanh cô ấy.

Vì vậy, tôi đã có một trong những ngày đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian bị giam cầm. Người phụ nữ ấy và tôi thái rau, nấu nướng, rửa bát chén, lau sàn nhà, pha trà và chơi đùa với đứa con gái nhỏ của cô. Tôi cảm nhận được sự cảm thông khi cô khen tôi gọt vỏ khoai tây và khi cô hỏi về những người ở nước Mỹ dùng gì vào bữa sáng lúc chúng tôi chuẩn bị bữa sáng.

Nếu tôi ngụy tạo được thì tôi hầu như có thể đánh lừa bản thân mình với ý nghĩ tôi thực sự là một vị khách, sống với một gia đình Iraq trung lưu để tường thuật về cuộc sống hàng ngày của họ.

Nhưng tôi không phải là một vị khách. Tôi là một tù nhân. Và nhóm lính canh tôi quyết tâm chiến thắng.

Vài ngày sau đó, chúng tôi trở lại Trụ sở Câu lạc bộ, nơi không có bóng dáng một phụ nữ nào và nhóm lính canh là những vị vua con. Sau khi chúng tôi tới, họ liền khóa tôi bên trong căn phòng.

Tất cả những đặc ân mà tôi khó khăn lắm mới giành được giờ đã tiêu tan. Họ cho tôi ra ngoài để dùng bữa nhưng họ không ăn với tôi. Ở Trung Đông, đó là một sự xỉ nhục lớn. Họ không nói chuyện trừ những câu ra lệnh thô kệch.

Sau bữa tôi, tôi trở lại phòng của tôi và kêu la: "Thật là bất công. Thật là thuloum".

Chiến thuật của tôi ngay từ buổi ban đầu là nhân đạo với bản thân mình. Cách duy nhất để mà sống sót , tôi nghĩ, là làm cho họ xem tôi như một con người chứ không phải là biểu tượng hay mục tiêu thù hận. Nhưng đến thời gian này, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều điều từ quá nhiều người. Tôi không thèm quan tâm. Các câu hỏi thường lởn vởn trong đầu tôi là:

- Tại sao cô khôngphải là một người Hồi giáo?".

- Tại sao cô không yêu Zarquawi?"?

- Tại sao cô không muốn lái một chiếc xe cài bom?

Thêm vào thực tế là tôi bị bắt cóc còn Alan bị giết chết. Vậy nên, tất cả chỉ là trò nhố nhăng.

Họ khóa tôi trở lại trong phòng. Và đêm hôm đó, khi tôi nằm xuống giường, tôi nghĩ: "Tôi không thể làm được vậy. Tôi sẽ không thể thắng được. Thật là ngớ ngẩn nếu cố thử".

Sáng hôm sau, tôi không thèm gõ cửa để ra ngoài. Tôi đợi họ đến tìm tôi. Khi họ đến thì tôi cúi đầu và đi vào phòng tắm. Tôi câm lặng và cung kính - như tôi từng thể hiện trong những ngày đầu mới bị giam cầm.

Tôi phải để mắt đến mục tiêu lớn hơn, đó là sống sót. Tôi phải nhượng bộ.

Nhóm Muj Brothers đã chiến thắng trong cuộc chiến với tôi. Điều đó không có nghĩa là họ thắng lợi trong cuộc chiến này. Những ngày tiếp theo, Abu Hassan càng ít ngủ. Anh ta lôi khẩu súng ngắn ra nghịch. "Những người lính Mỹ, họ sẽ chẳng bao giờ rời Iraq", một hôm anh ta nói. "Sẽ phải 300 năm nữa thì họ mới rời đi".

***

Tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi đang thua cuộc. Tôi co cụm mình trên giường và khóc. Nhưng tôi không thể khóc to, vì vậy tôi khóc trên giường, vùi đầu trong chiếc chăn nhung.

Nhiều tuần, nhiều tháng qua tôi không cầu nguyện. Tôi nghĩ đó sẽ là một kiểu đạo đức giả. Tất cả đại gia đình tôi theo Công giáo nhưng tôi không tới nhà thờ đã lâu rồi. Thực tế, tôi không lớn lên với quá nhiều tôn giáo. Nhưng tôi cần phải giữ bình tĩnh. Tôi biết rằng gia đình và bạn bè tôi đang làm tất cả những gì có thể cho tôi, nhưng điều đó không đủ thêm nữa. Họ thì ở đó và tôi ở đây một mình. Được thôi, tôi nghĩ, tôi sẽ cầu xin Chúa cho tôi sức mạnh và lòng kiên trì.

"Chúa ơi, cảm ơn người đã giúp con vượt qua tất cả những ngày này", tôi bắt đầu. "Xin hãy cho con nghị lực để con tiếp tục. Xin Người hãy ở bên gia đình con lúc này, ngồi cạnh họ và cho họ sức mạnh. Con biết con chưa từng tới gặp Người trước kia và thật là tồi khi con lại đến với Người lúc con thực sự thấy cần. Nhưng xin hãy ở bên con. Hãy ở bên con và đừng rời bỏ con".

Kỳ 10: Tự do

Theo Christian Science Monitor - VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên