“Điện Biên Phủ trên không” – chuyện bây giờ mới kể
Ngày 19-7-1965, khi đến thăm một trung đoàn pháo cao xạ của sư đoàn phòng không Hà Nội, Bác Hồ căn dặn: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi chăng nữa, từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”.
Và ngay từ giữa năm 1966, đã có một sự chuẩn bị kỹ càng và vạch ra các phương án chủ động đánh B-52 để dẫn đến kết quả vang dội: chiến thắng “pháo đài bay” B-52 của không lực Mỹ quyết tâm tàn phá Hà Nội trong 12 ngày đêm tháng 12-1972.
Những người trong cuộc của chiến thắng 35 năm trước kể lại với Tuổi Trẻ những câu chuyện bây giờ mới kể.
Phóng to |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh B-52 của quân chủng phòng không - không quân tháng 12-1972 - Ảnh tư liệu |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Bác hỏi: “Giờ chú là tư lệnh phòng không, vậy chú đã biết gì về B-52 chưa?”. Ông thành thật thưa: “Cháu chưa biết gì về B-52”. Bác cười và nói: “Nói thế thôi chứ chú biết cũng chưa làm gì được nó. Nó bay trên cao 10 cây số (10.000m) mà trong tay chú hiện nay mới chỉ có pháo cao xạ thôi. Nhưng ngay từ lúc này, là tư lệnh bộ đội phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B-52”.
Tên lửa phòng không SAM-2
Từ đó, ông Tài bắt đầu để tâm nghiên cứu loại máy bay này, chỉ thị các cơ quan tác chiến, quân báo bằng mọi cách phải thu thập toàn bộ các tính năng, tác dụng của loại “pháo đài bay”. “Làm sao để đánh được B-52, đánh thế nào, nếu B-52 vào Hà Nội thì sao là điều tôi cứ trăn trở suy nghĩ mãi”, ông Tài nhớ lại.
Tháng 10-1963, bộ đội phòng không và bộ đội không quân có quyết định hợp nhất lại thành quân chủng phòng không - không quân, ông Tài được bổ nhiệm là tư lệnh đầu tiên của quân chủng. Ông Đặng Tính - nguyên cục trưởng Cục Không quân - được bổ nhiệm là chính ủy quân chủng. Lúc ấy không quân Việt Nam còn rất mỏng, chỉ có một đơn vị máy bay vận tải, còn một trung đoàn Mig-17 thì đang huấn luyện ở nước ngoài.
Ngày 5-8-1964, cuộc tiến công xâm lược qui mô lớn đầu tiên của không quân Mỹ vào miền Bắc được đặt tên là “Mũi tên xuyên”, đánh phá khu vực Bến Thủy (Vinh), Lạch Trường (Thanh Hóa), Hòn Gai (Quảng Ninh) và Cảng Giang (Quảng Bình). Nhưng không quân Mỹ đã bị một thất bại lớn, vô cùng bất ngờ và choáng váng: tám trên tổng số 64 lần chiếc máy bay cất cánh đã bị bắn rơi. Trong trận này ta bắt được một giặc lái, ông Tài đã chỉ thị cho khai thác tên giặc lái này về tính năng, tác dụng của B-52.
Ngày 18-6-1965, 30 chiếc B-52 đã được không quân Mỹ thực hiện cuộc ném bom rải thảm đầu tiên trên thế giới vào khu Bến Cát, tây bắc Sài Gòn, hòng cứu vãn tình thế khi cuộc nổi dậy của quân dân ở miền Nam Việt Nam ngày càng phát triển quyết liệt. Kể từ đó cường độ hoạt động của máy bay B-52 ngày một tăng. Để đối phó với tình hình, một trung đoàn tên lửa phòng không SAM-2 đã được thành lập. Bác Hồ rất quan tâm đến điều này, bởi SAM-2 chính là đối thủ của B-52 lúc đó.
Phóng to |
Chuyển tên lửa vào vị trí - Ảnh tư liệu |
Chỉ một tháng sau ngày Mỹ đưa B-52 vào miền Nam, tháng 7-1966 Bộ tư lệnh quân chủng phòng không - không quân đã điều trung đoàn 238 (gồm các tiểu đoàn 81, 82, 83, 84) vào Vĩnh Linh, Quảng Trị tìm cách đánh B-52. Ông Tài nhớ lại: “Khi tôi báo cáo kế hoạch đưa tên lửa vào đánh B-52 ở Vĩnh Linh, Bác Hồ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: Đúng! Muốn bắt cọp thì phải vào tận hang”.
Ngày 2-9-1967, theo thông lệ hằng năm, ông Tài lên gặp Bác Hồ báo cáo tình hình chiến đấu của bộ đội phòng không - không quân. Bác khen những thắng lợi mà quân dân Hà Nội đã lập được, rồi bất ngờ hỏi ông: “Thế còn B-52 đâu?”. Câu hỏi đó làm ông day dứt.
Sau đó, ông Đặng Tính được Bộ tư lệnh quân chủng phòng không - không quân cử vào Vĩnh Linh kiểm tra tình hình trung đoàn 238, cùng đi có đoàn cán bộ của tư lệnh tên lửa do ông Hoàng Văn Khánh - phó tư lệnh binh chủng tên lửa - dẫn đầu trực tiếp chỉ đạo trung đoàn 238 quyết tâm bắn rơi bằng được B-52. Đêm 17-9-1967, từ Vĩnh Linh, Quảng Trị, trung tướng Hoàng Văn Khánh báo tin vui: trung đoàn 238 đã bắn rơi máy bay B-52 trên bầu trời Vĩnh Linh.
Ông Tài run lên vì vui sướng, phải báo cáo ngay với Bác Hồ. Khi đó ông Đặng Tính bảo thôi để sáng mai thưa với Bác, nhưng ông thấy không yên tâm. Sau khi liên hệ được với ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác) được biết phòng làm việc của Bác còn sáng, ông Tài đã gọi cho Bác. Chưa kịp báo tin thì Bác đã hỏi: “Chú Tài đấy à, có chuyện gì thế? Bắn rơi B-52 rồi phải không?”.
Tháng 10-1967, ông Tài chính thức nhận nhiệm vụ phó tổng tham mưu trưởng, đặc trách cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, với nhiệm vụ chuẩn bị phương án chiến đấu bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng trong tình huống đối phương sử dụng B-52. Đầu năm 1968, khi đến thăm quân chủng cùng với đại tướng Hoàng Văn Thái, Bác Hồ bảo (đại ý): “Nếu chỉ có lòng căm thù giặc và tinh thần xả thân vì nước vẫn chưa đủ thắng lợi. Các chú phải chú ý đào tạo thật nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu kỹ kẻ thù thì mới trăm trận trăm thắng”.
Ngay sau đó, ông Tài cùng ông Đặng Tính, Lê Văn Tri và quân chủng xây dựng được phương án đánh B-52. Ngày 31-10-1972, tại hội nghị quân chính, tài liệu “Cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa” đã được đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng. Đây được xem như là “hội nghị Diên Hồng” bàn cách đánh B-52. Hội nghị này đã mang đến cho mọi người niềm tin: chúng ta có thể bắn rơi B-52 tại chỗ!
Kỳ 1: Đi trước, đón đầu B-52 Kỳ 2: Báo động B-52 sớm 35 phút Kỳ 3: Đọ sức Kỳ 4: Săn lùng "ngáo ộp" Kỳ 5: Tiếp cận xác B-52 Kỳ 6: Nữ pháo thủ
_______________
"Đúng B-52, mục tiêu sắp bay vào khu vực Hà Nội". Lập tức tư lệnh quân chủng ra lệnh cho các lực lượng phòng không - không quân chuẩn bị đánh B-52.
Kỳ tới: Báo động B-52 sớm 35 phút
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận