Gửi người đàn ông của em,
![]() |
Minh họa: Thanh Tú |
Em không đi bởi em biết rằng khi có anh thì tuyết mới đẹp. Không anh, tuyết trở nên lạnh lẽo. Các bạn lại hỏi em có phải sợ trời lạnh khong? Em bảo em không sợ tuyết rơi mùa Đông, không sợ trời lạnh, em chỉ sợ mùa Đông của trái tim. Từ khi không anh, em cứ là mùa Đông.
Ngọn lửa tình yêu mà em đốt lên đã sớm bị băng tuyết của nỗi nhớ thương che lắp, trái tim bi thương của em chỉ có mùa Đông mà thôi. Khi mùa Đông thật sự đến gần, trái tim bị đông cứng,không có máu, không có nước mắt, chỉ còn lại những thanh âm đau buốt.
Không biết tình yêu vĩ đại như thế nào, chỉ biết việc anh lặng lẽ bỏ đi đã khiến những bông hoa hồng nở rộ trong tim em phút chốc khô héo. Em luôn cho rằng tình yêu là trường cửu, yêu nhất định sẽ nồng nhiệt. Không thể tưởng sự xuất hiện của anh chỉ là ảo ảnh, một thứ ảo ảnh không thể lau sạch trong tim. Anh khiến em ở trong mùa Đông kể từ đó, giống như mang em đến vùng Sibêria, chỉ có thể nghĩ về anh một cách khổ sở trong lạnh lẽo.
Em không biết có phải mùa xuân của anh đang đến gần hay không nhưng em tin anh nhất định sống tốt hơn em. Em từng nhìn thấy vô số các cô gái khóc vì tình. Từ ngày quen anh, em đã thầm nói với mình rằng em nhất định sẽ làm anh vui, nhất định không để anh đau buồn.
Em vẫn nhớ một ngày mùa Đông đến gần, là ngày sinh nhật của anh. Em đã gửi cho anh một tin nhắn điện thoại: “Dù anh đã quên em nhưng em vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”. Em tưởng sẽ nhận được lời nói nồng nàn nhưng không ngờ nhận được câu trả lời: “Cảm ơn! Không ngờ em vẫn nhớ tới sinh nhật của anh”. Những lời của anh như ngọn gió mùa Đông, làm đau buốt trái tim băng lạnh của em.
Em vẫn còn nhớ tới sinh nhật anh, nhớ những buổi hẹn của chúng ta, nhớ nơi anh từng nói sẽ đưa em tới để cùng ăn sinh nhật. Quán ăn tại đường Tân Châu mà anh bảo là quán của riêng chúng ta, em ngồi vào chỗ đã đặt, lặng lẽ nhìn bó hoa cầm trên tay mà anh bảo là rất thích. Không biết ở một thành phố khác, anh có ngửi được hương hoa trong tay em?
Người phục vụ hỏi em đi mấy người, em bảo chỉ có một mà thôi. Khi họ dọn bàn, em không cho phép lấy đi bộ muỗng nĩa còn dư. Dù em biết anh đã quên buổi hẹn trước đây, dù em biết đêm nay anh sẽ không xuất hiện nơi này. Em chọn rượu và nhạc mà anh thích, gọi beefsteak Nhật Bản và đậu hủ. Em không ăn những thức ăn đó, ngồi nhìn chúng nguội dần. Em có cảm giác anh đang ngồi đối diện với em, ăn các món em đã gọi. Ngừơi phục vụ nhìn các món ăn còn nguyên, hỏi em có cần bỏ bao mang về không? Em lắc đầu.
Cũng như trái tim đã thuộc về anh, những món ăn ở đây đều dành cho anh, em còn có thể bỏ bao mang về cho ai được? Em biết người phục vụ sẽ cho là em bị bệnh. Trên thế giới này chỉ mỗi mình em hiểu được em. Có lẽ qua hết mùa Đông này, bệnh của em mới khỏi vì em đang nỗ lực quên anh.
Em biết mùa Đông đang thật sự đến gần, trong đêm giao thừa, một mình em lang thang trên biển, trên các quãng trường. Nhìn mọi người chìm trong không khí vui tươi ngày Tết, em bất giác thấy buồn. Đột nhiên em sợ một ngày biển cũng sẽ đông như thế, một ngày nào đó biển sẽ biến mất…
Lúc này, em mới biết nỗ lực quên anh là tự lừa dối mình; cũng trong lúc này, em mới biết nơi sâu thẳm trái tim mình luôn có anh. Lúc này đây, em mới rõ trong mùa Đông lạnh lẽo này, em vẫn không thể nào quên anh được…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận