18/12/2004 11:39 GMT+7

Không chỉ là biết xấu hổ

NGÔ HỮU KINH LUÂN (ĐH KHXH & NV)
NGÔ HỮU KINH LUÂN (ĐH KHXH & NV)

TTO - Tôi hoàn toàn đồng tình với bài viết "Biết xấu hổ" tác giả Hữu Khánh, khi bàn về "văn hoá từ chức" cũng như những hành động liên quan đến vấn đề ..."đỏ mặt ". Nhân đây, tôi cũng xin kể câu chuyện đã xảy ra cách đây hàng chục năm. Và gần như đó là một kiểu mẫu cho sự dũng cảm nhận lỗi trong các bài học về đạo đức.

Năm tôi học lớp bốn, có cô bé bàn bên cạnh không hiểu vì lý do gì mà khi cô giáo đang giảng bài lại cười ré lên. Tiếp đến là cuộc điều tra "sơ bộ " về chủ nhân của tiếng cười không đúng lúc đó. Hầu như cả lớp ai cũng im lặng để ...bao che cho bạn học của mình.

Vậy mà chính ngay lúc cả lớp chuẩn bị nhận hình phạt chung là bị đứng cho đến khi ra về, thì người bạn ấy lại đứng lên nhận lỗi .Và tự đề ra hình phạt cho mình là trực nhật lớp một tuần.Mọi việc trở nên êm đẹp. Và thật bất ngờ, khi mà ngay ngày đầu tiên người bạn ấy trực nhật để chấp hành hình phạt thì cả lớp đều đến đúng giờ để phụ giúp. Trong suy nghĩ đơn giản của chúng tôi lúc bấy giờ, người bạn đó đã làm một hành động rất đẹp và đáng được tôn trọng.

Hầu hết trong chúng ta, thưở còn thơ đều có thể nhanh chóng nhận lỗi nếu mình vi phạm điều gì đó. Thế nhưng, không hiểu vì sao khi lớn lên, người ta lại ngày càng cố tình lẩn tránh trách nhiệm và đùn đẩy cho nhau? Chẳng lẽ cái việc mà bất cứ đứa bé nào cũng đủ "dũng cảm" để thực hiện thì người lớn lại không đủ "dũng khí " hay sao?

Bên cạnh đó, người Việt của chúng ta từ xưa đến nay vẫn tự hào vì sự tế nhị và khéo cư xử. Tôi vẫn thấy mọi phương tiện lưu thông trên phố đồng loạt dừng lại, nếu một đoàn xe tang cần tuyến đường ấy để lưu thông trước. Và trong số những người nhường đường ấy, tôi bắt gặp vài người ngã mũ để chia buồn dẫu không biết người nằm xuống kia là ai. Tôi gọi đấy là văn hoá cư xử.

Chúng ta đã có thể chỉ cần bỏ ra vài chục giây (tối đa là một phút ) để góp phần làm đẹp thêm hình ảnh cho cả dân tộc. Vậy thì vội vàng gì mà không giữ mình thêm chút nữa trước một cột đèn tín hiệu đang chuyển sang màu đỏ, hay trước một bùng binh.

Tôi từng nghe một giáo sư kể về niềm tự hào dân tộc khi vị giáo sư ấy đi học ở Nga. Về việc sinh viên các nước khác cứ trầm trồ khen cách ăn bằng đũa của sinh viên Việt Nam sao mà đẹp và sang trọng đến thế. Điều tưởng như là nhỏ nhặt ấy đã chứng minh tính dân tộc trong mỗi con người Việt là rất cao. Vậy thì việc gì chúng ta lại không thể biết dừng lại trước khi phải ...bị xấu hổ. Và hơn nữa trên vấn đề "biết xấu hổ" một chút, đó chính là "Văn Hóa"

NGÔ HỮU KINH LUÂN (ĐH KHXH & NV)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên