20/08/2004 08:47 GMT+7

"Hồng mão" quan

TUẤN VŨ (Theo FEER)
TUẤN VŨ (Theo FEER)

TT - Góp vài ngàn USD để tên mình được ghi khắc thiên thu trên một viên gạch ở khuôn viên trường đại học; bỏ tiền xây trường để có một ngôi trường mang tên chính mình... Từ lâu, người Mỹ đã nhận ra rằng chẳng nên tiếc rẻ gì một cái tên riêng để đổi lấy việc huy động các nguồn lực trong dân.

aatqwgPD.jpgPhóng to
Yu Tingshun trước Thiên An Môn
TT - Góp vài ngàn USD để tên mình được ghi khắc thiên thu trên một viên gạch ở khuôn viên trường đại học; bỏ tiền xây trường để có một ngôi trường mang tên chính mình... Từ lâu, người Mỹ đã nhận ra rằng chẳng nên tiếc rẻ gì một cái tên riêng để đổi lấy việc huy động các nguồn lực trong dân.

Cũng từ rất lâu, ở Trung Quốc (TQ) đã có tục "mua quan bán tước" cho các vị quan gọi là "hồng mão", vốn được hiểu theo nghĩa rất xấu. Nhưng gần đây chính quyền Bắc Kinh có vẻ như đã cân nhắc lại hai mặt tốt xấu của tục cũ này, và nhận ra rằng nó cũng có yếu tố tích cực nhất định...

Ông chủ bút bi làm chủ tịch xã

Phải có ai đó dọn dẹp đống hổ lốn này thôi! Con sông nhỏ chạy qua làng Huaxi, thuộc huyện Yiwu (Triết Giang) bị nghẹt cứng bởi những thứ rác rưởi mà 3.300 dân làng và hơn 1.000 công nhân nhập cư thải ra mỗi ngày. Tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng đến mức dân làng nói với nhau rằng ai dọn được đống rác đó thì họ sẽ bầu người ấy lên làm lãnh đạo. Thế là Yu Tingshun xuất hiện!

Nhà kinh doanh này dán bích chương khắp làng nói rằng ông mà được làm chủ tịch xã thì sẽ bỏ tiền túi ra 12.000 USD để dọn rác. Yu thề rằng ông mà làm không xong chuyện này thì dứt khoát sẽ từ chức, coi như bỏ luôn 12.000 USD.

Quan chức tập nếm mùi kinh doanh

Một ngày mưa tháng 11-1996, Liao Yi đáp chuyến tàu đến Ôn Châu, một địa điểm phát triển sôi động của TQ, khác xa vùng quê hẻo lánh và nghèo nàn ở huyện Luodian, tỉnh Quí Châu, nơi Liao ra đi. Nhưng trong số những người tìm việc làm, Liao là một trường hợp đặc biệt: anh là một quan chức nhà nước (cán bộ tuyên huấn huyện, rồi sau đó là cán bộ đài truyền hình huyện).

Năm 1995, Liao đã ghi tên vào một chương trình huấn luyện quan chức dưới 35 tuổi và đã cùng hàng ngàn cán bộ khác ở quê nhà di chuyển đến những tỉnh thành ven biển giàu có trong hai năm (tất cả đều được giữ nguyên cấp bậc và lương) để học tập các tỉnh bạn làm kinh tế thị trường. Nhiệm vụ của họ là phải mang về quê nhà những kỹ năng mới, nhà đầu tư mới và các hợp đồng mới.

"Quan chức di cư" sau đó đã trở thành phong trào và các tỉnh như Sơn Tây, An Huy, Hồ Bắc cũng đã nối gót theo Quí Châu. Trong khi giới kinh doanh đua nhau tìm kiếm các chức vụ quan chức thì người ta cũng thấy ngược lại các quan chức đua nhau học hỏi giới kinh doanh.

Liao kể hồi anh là cán bộ ở Luodian, cơ quan anh luôn có một không khí giá lạnh và quan liêu. Công việc anh nhẹ nhàng đến mức chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, và các đồng nghiệp của anh thường chơi mạt chược trong giờ làm việc. Giờ đây, Liao là phát ngôn viên của Tập đoàn Chint, nhà sản xuất cầu dao và thiết bị công nghiệp hàng đầu của TQ (chủ tịch của Chint, Nam Cunhui, từng nằm trong danh sách những người giàu nhất TQ của tạp chí Forbes). Nay Liao đã đưa cả vợ con đến Ôn Châu và nói anh dự định sẽ tiếp tục ở đây..., nhưng rồi ngày nào đó anh sẽ trở về Quí Châu. Trong cuốn sách của Liao Từ Quí Châu đến Ôn Châu, anh viết: "Quí Châu không xuất phát từ giàu có và Ôn Châu cũng sẽ không ôm cái mệnh mãi mãi nghèo".

Vốn không phải là đảng viên và chẳng được mấy người biết đến, thế mà Yu đã đánh bại bí thư chi bộ xã trong cuộc bầu cử mới đây. "Tôi chỉ là một gã mập thô lỗ mà thôi", Yu khiêm tốn nói trong căn phòng khách của ông, nơi có treo dòng chữ thư pháp "Làm kẻ ngu chẳng dễ". Phất lên từ kinh doanh bút bi, nhưng Yu chẳng bao giờ huênh hoang. Ông nói: "Có gì đâu mà vênh váo, tôi mới chỉ học đến lớp ba mà thôi!".

Bị mất cha từ năm lên ba và bị mẹ bỏ năm lên sáu, năm 11 tuổi Yu chăn bò cho hợp tác xã, 18 tuổi làm công nhân một cơ sở chạm khắc gỗ. Ông tâm sự thật lòng: "Tôi lớn lên là nhờ sự bảo bọc của xã hội và của đảng. Giờ đây tôi chỉ muốn đền ơn...". Ông thề sẽ không tư lợi gì bằng chức vụ mới, và dân làng đã tin ông. Yang, một nông dân ở Yiwu, nói: "Các doanh nhân khi làm chủ tịch xã thì họ đã giàu sẵn rồi, ăn chặn mấy đồng bạc lẻ ở làng để làm gì?".

Trường hợp của Yu không phải là cá biệt. Theo thống kê của tỉnh Triết Giang, riêng ở Yiwu đã có 421 chủ tịch xã là nhà kinh doanh được bầu lên bằng con đường dân chủ. Ở huyện này người dân thường nói rằng cái thời mua quan bán tước xa xưa đã trở lại, song kỳ lạ thay người dân lại có vẻ hài lòng về chuyện đó.

Mua quan chức - nên và không nên

Mao Shoulong, giám đốc Viện hành chính công thuộc Trường đại học Bắc Kinh, nhận định rằng mua quan bán tước là một con dao hai lưỡi. Một mặt nó huy động các nguồn lực phục vụ phát triển và giúp cải thiện dịch vụ công, mặt khác nó dễ dẫn tới việc quyền lực bị nhà giàu thao túng. Nhưng dù ý thức các mối nguy, các chuyên gia vẫn cho rằng đó là một bước chuyển tiếp quan trọng... trong khi chờ đợi sự đầu tư tốt hơn để nâng cao tính hiệu quả của chính quyền địa phương. Nhiều chuyên gia cho rằng có thể "bán" một số quyền lực giới hạn.

Ở Triết Giang, những người "mua quan" này được gọi là các "hồng mão" (do triều đình phong kiến thuở xưa vẫn thường ban nón đỏ cho những thương nhân có công), mà đôi khi còn được hiểu là các quan chức làm kinh doanh. Thế nhưng, các hồng mão quan hiện đại chưa hẳn đã thoát khỏi "bóng ma" những ấn tượng xấu của quá khứ.

Tháng giêng năm nay, ban nhân sự và chống tham nhũng của Đảng Cộng sản TQ đã mở một chiến dịch xóa bỏ các hồng mão quan, mà đối tượng lớn nhất là Zhan Xialai, bí thư huyện ủy Wuhu, tỉnh An Huy. Ông này đã bị buộc phải từ chức giám đốc điều hành một trong những công ty sản xuất xe hơi thành công nhất TQ nếu muốn tiếp tục làm quan. Có những lo lắng khá hợp lý về việc nhập nhằng lợi ích công và tư, tuy nhiên từ sau vụ Zhan đến nay, thái độ của Bắc Kinh có vẻ như làm ngơ, không chống mà cũng chẳng khuyến khích các hồng mão quan.

Giữa mua phiếu và đóng góp công ích

Trong một báo cáo hồi tháng 7-2004, Zhou Bingquan, phụ trách văn phòng các vụ việc dân sự Triết Giang, nhận xét "các hồng mão quan nhìn chung hoàn thành được các cam kết tranh cử của họ và giải quyết được một số vấn đề lâu dài".

Báo cáo của Zhou thừa nhận một số ứng cử viên chủ tịch xã đã mua chức bằng cách tặng rượu, thuốc lá và thậm chí phân bón cho cử tri. Mặc dù Triết Giang đang ban hành các điều luật phân biệt giữa việc mua phiếu và đóng góp công ích, song vẫn có nhiều vụ việc gây tranh cãi xảy ra, nổi cộm nhất là vụ Yang Baowei.

Yang hứa nếu đắc cử chủ tịch xã Shangyang ở Yiwu thì ông sẽ bỏ tiền túi trả toàn bộ tiền nông nghiệp mà Shangyang phải nộp nhà nước trong năm đầu tiên, tức khoảng 12.000 USD. Ông tuyên bố: "Tôi sẽ trả trước khi các nhân viên thu thuế đến tịch thu heo và đồ đạc trong nhà những nông dân không nộp thuế. Khi doanh nhân trả được thuế cho làng thì nhà nước cũng giảm được số lượng nhân viên thu thuế".

Cũng làm giàu bằng kinh doanh bút bi (bút bi của Yang chiếm 75% lượng bút bi sản xuất trên toàn TQ), Yang nói ông muốn chức chủ tịch xã chỉ để chứng tỏ khả năng tẩy sạch tham nhũng và nâng cao tính hiệu quả.

TUẤN VŨ (Theo FEER)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên