31/10/2003 07:10 GMT+7

Học trò "xe lắc"

THÁI BÌNH
THÁI BÌNH

TT - Những chiếc xe lắc tay bon bon tự tin trên các ngả đường đến trường bao giờ cũng gây được sự chú ý đặc biệt, không chỉ với cánh học trò lành lặn. Với họ, phía sau chiếc áo trắng đẫm mồ hôi luôn thấp thoáng một nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh...

Chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 166 - Báo Tuổi Trẻ TP.HCM: "101 học bổng vượt khó cho học sinh khuyết tật" (tài trợ: Công ty Sony Ericsson)

dLXT4Cy3.jpgPhóng to
Phút thư giãn của Hoan (cô gái đeo kính) và các bạn nhỏ tật nguyền tại làng Hòa Bình - Ảnh: Thái Bình
TT - Những chiếc xe lắc tay bon bon tự tin trên các ngả đường đến trường bao giờ cũng gây được sự chú ý đặc biệt, không chỉ với cánh học trò lành lặn. Với họ, phía sau chiếc áo trắng đẫm mồ hôi luôn thấp thoáng một nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh...

Lúc lắc đến trường

Hồi mới mở mắt chào đời, Trần Thị Hoan (HS Trường THCS Thăng Long, quận 3) đã khiến gia đình bàng hoàng với đôi chân và cánh tay trái cụt quá nửa. Lên bảy tuổi, Hoan được ba mẹ đưa đi “du học” tại làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ). Hôm đó, mẹ bảo “Ráng ngoan, nghe lời cô!” rồi gạt nước mắt trở lại quê nhà Đức Linh (Bình Thuận) khiến cô bé hốt hoảng gọi mẹ.

“Em tưởng bị mẹ bỏ rơi, lại thấy chung quanh toàn người lạ”. Nhưng thử thách lớn nhất là khi Hoan phải rời trường tật nhi vào học chung với học trò bình thường. “Ai cũng nhìn em, rất ngại…”, nhưng Hoan cứ “chậm mà chắc” làm… học sinh.

Không cụt tay chân nhưng Trần Thanh Tân lại bị liệt nửa người bên trái. Lớn lên trên bờ kênh Nhiêu Lộc, Tân cũng từng chơi nhảy lò cò, trốn tìm, rượt bắt như bao đứa trẻ trong xóm, có điều mỗi khi chúng gọi “Tân què” là cậu bé lại ức cành hông, có khi Tân liều đánh lại… Mẹ Tân bị bệnh ung thư mất sớm nên cậu phải sống cùng ông bà ngoại và mỗi ngày cuốc bộ đến trường.

Trong ký ức của cậu có những cú đổ kềnh trên phố mỗi khi đi vấp phải đá, hai chân “đá” nhau hay bị người ta vô tình va quẹt. Nhưng cậu học trò lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) đã “đứng” dậy trong ý chí và từ hai năm qua, Tân đến trường bằng một chiếc xe lắc được tặng…

Mỗi ngày Lưu Quốc Bàng cũng lắc xe 4 cây số từ một con hẻm trong ấp 3, xã Bình Hưng Hòa (huyện Bình Chánh) đến Trường THPT Trần Phú ở tuốt phường 18 (quận Tân Bình). Trước giờ đi học bao giờ cậu cũng dành ít nhất 10 phút để đeo chiếc nẹp sắt dài ngoẵng vào đôi chân bại liệt.

Hẻm nhà Bàng gồ ghề đá, mỗi khi xe xóc mạnh là hông cậu đau ê ẩm. Cũng trên con đường đến trường, có lần một xe lam chở hàng cồng kềnh quật cậu học trò xe lắc một phát suýt văng xuống đất. Nhưng không có điều gì có thể làm “văng” cậu học trò có thân trên cực to và đôi chân cực nhỏ này ra khỏi việc học.

Có thể ngã nhưng không dừng lại

Đến trường bằng xe lắc tay thật ra mới chỉ là bất tiện đầu tiên. Trần Thị Hoan kể: “Năm lớp 7 học tít trên lầu bốn. Ngày đầu tiên em leo được hai lầu đã muốn xỉu, cái cặp lại nặng trịch trên vai”. Cảm giác này chính Lưu Quốc Bàng cũng đã từng nếm trải: “Đi nẹp sắt mà leo lên cầu thang khó lắm. Một tay bám chặt vào cầu thang, tay kia chống nạng, cùng lúc nâng cả người lên. Chỉ cần sơ ý vuột tay hay chống nạng không vững là nguy”.

Những lúc đang leo cầu thang Bàng “ngán” nhất là gặp các bạn đùa giỡn hay xô đẩy: “Thường thì nhờ bạn giúp… dẹp đường hoặc chính mình phải la “dô, dô” nếu thấy có nguy cơ, vậy mà có lần cũng bị đổ kềnh tức tưởi”. Còn Trần Thanh Tân lại bức xúc một chuyện khác: “Giờ thể dục thấy các bạn thoải mái vận động, em rất buồn”.

Nhưng tâm trạng mặc cảm mới đáng sợ nhất. Hồi còn học THCS, cả trường chỉ có mỗi mình Bàng xe lắc đến lớp nên mỗi lần lúc lắc vào cổng trường là cậu học trò tật nguyền lại nhen nhóm thứ cảm giác lạc lõng như đang bước vào một thế giới dường như không phải dành cho mình. Chưa hết, không phải bạn bè nào cũng biết đối xử tử tế với người khuyết tật. Tân kể: “Em rủ bạn chơi đá cầu, bạn chê em... què rồi bỏ đi chỗ khác…”.

May sao đó đã là nỗi niềm của những ngày xa lắc. Nhờ được các cô trong làng Hòa Bình khuyên giải mà Hoan từ lâu đã không còn mang mặc cảm về thân thể tật nguyền: “Trời cho sao xài vậy, than thở phỏng có ích chi. Chúng tôi cũng được đi học, có bạn có bè, lại khỏe mạnh nữa. Ở làng có nhiều bạn bại não còn bất hạnh hơn mấy chục lần”.

Còn Lưu Quốc Bàng chợt nhận ra một điều quan trọng trong một lần leo cầu thang lên phòng thí nghiệm:“Các bạn leo được mình cũng leo được, dù chậm hơn một chút. Người ta hơn mình mặt này có khi lại thua mình mặt khác, cái chính là phải nỗ lực hết mình”. Bỏ mặc bao kỷ niệm buồn từng giày vò tâm trí, Trần Thanh Tân giờ đây quyết chí vươn lên: “Ông bà ngoại già rồi, em mà xìu xìu hoài thì chưa chắc sống nổi chứ đừng nói trả hiếu”. Cả Hoan, Bàng, Tân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2002-2003.

THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất