15/11/2003 09:32 GMT+7

Họ đã phá vỡ bức tường im lặng

NGUYỄN QUÂN
NGUYỄN QUÂN

TT - Hồi tháng 12-2001, Phumzile Neville Nyhwagi yếu đến mức không còn đi nổi nữa. Ông bị sút cân nhanh và phát sốt mỗi đêm. Những xét nghiệm sau đó cho thấy ông bị lao phổi và nhiễm HIV. Cuộc sống tưởng chừng chấm hết với người đàn ông Nam Phi thất nghiệp 42 tuổi này. Thế rồi ông được phát thuốc trị AIDS. Miễn phí hoàn toàn.

TkNjm6fB.jpgPhóng to
Z.Achmat (trái) và Nelson Mandela, hai chiến sĩ chống AIDS ở Nam Phi
TT - Hồi tháng 12-2001, Phumzile Neville Nyhwagi yếu đến mức không còn đi nổi nữa. Ông bị sút cân nhanh và phát sốt mỗi đêm. Những xét nghiệm sau đó cho thấy ông bị lao phổi và nhiễm HIV. Cuộc sống tưởng chừng chấm hết với người đàn ông Nam Phi thất nghiệp 42 tuổi này. Thế rồi ông được phát thuốc trị AIDS. Miễn phí hoàn toàn.

“Nay tôi đã sống bình thường, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, gặp gỡ bạn bè. Thuốc đã cứu sống tôi.” Nyhwagi là một trong nhiều trường hợp tại khu ổ chuột Khayelitsha (ngoại ô Cape Town) thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ những liều thuốc miễn phí của Tổ chức Thầy thuốc không biên giới.

Đó là cả một bước ngoặt ở Nam Phi - nơi mà trong nhiều năm liền chính phủ nhất quyết không nhìn nhận thực trạng tồi tệ của căn bệnh AIDS. Mãi đến ngày 30-9 vừa rồi Tổng thống Thabo Mbeki mới quyết định phân phát miễn phí thuốc trị AIDS trên toàn lãnh thổ, từ nay kéo dài đến năm 2008. Có người cho rằng sự thay đổi thái độ 180O như vậy là do áp lực của kỳ tổng tuyển cử dự kiến vào năm tới. Nhưng những người am tường hơn thì nhắc đến những nỗ lực bền bỉ của Tổ chức Chiến dịch hành động vì sự điều trị (TAC). Lãnh đạo của TAC, Zackie Achmat, 42 tuổi, hiện được mô tả như một nhà tranh đấu nhiều ảnh hưởng nhất, chỉ sau cựu lãnh tụ Nelson Mandela.

Nam Phi là đất nước có số người nhiễm HIV cao nhất thế giới, khoảng 5 triệu bệnh nhân, tính theo tỉ lệ dân số. Mỗi ngày trên đất nước cực nam châu Phi này có 600-1.000 người qua đời vì AIDS hoặc vì những căn bệnh có liên quan. Bi kịch đó đã không được công khai thừa nhận vì những người chết thường là người da đen nghèo khó, sống trong những khu ổ chuột. Những người mắc bệnh không có tiền chữa chạy cũng chẳng dám công khai bệnh tật vì sợ cộng đồng ruồng bỏ.

Khi thành lập TAC vào năm 1998, Zackie Achmat xác định ngay mục tiêu hành động đầu tiên là phá vỡ bức tường im lặng. Ông cho may độ một trăm chiếc áo thun in to dòng chữ “HIV dương tính”, cùng bạn bè mặc chiếc áo đó trong lễ đưa tang Gugu Dlamini, một phụ nữ 36 tuổi, bị hàng xóm sát hại chỉ vì bà công khai tình trạng nhiễm HIV của mình. Một khởi đầu ấn tượng và thành công. TAC nay đã qui tụ được đến 10.000 hội viên và phương cách hành động của tổ chức này là huy động quần chúng theo kiểu Achmat từng làm trong những năm 1970-1980, khi là một thành viên tích cực chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid.

TAC tổ chức những cuộc tuần hành đánh động dư luận mà trong đó những người tham gia hát vang những bài hát chính trị thời Đại hội Dân tộc Phi (ANC) nay được cải biên lời thành những yêu cầu cấp thuốc trị AIDS. Tháng 12-2001, do áp lực của TAC, chính quyền Nam Phi buộc phải thực thi kế hoạch phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con. Bên cạnh đó, TAC tiến hành một cuộc vận động trong công chúng về các phương cách giáo dục giới tính và phòng ngừa lây nhiễm HIV. Bức tường vô hình của sự im lặng và sự xấu hổ của người bệnh nhờ đó đã bị phá vỡ.

Tổ chức Thầy thuốc không biên giới đã đến và ở lại Nam Phi, bắt đầu với chương trình phát thuốc miễn phí tại Khayelitsha là nhờ những nỗ lực của TAC. TAC vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh của mình là phân phát thuốc cho những bệnh nhân nghèo nhất Nam Phi dù bản thân hội đoàn này cũng đang đấu tranh cho sự sống còn của các thành viên của mình: 20% thành viên của TAC đang cần có thuốc mỗi ngày!.

NGUYỄN QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên