Nhưng thật may mắn, một anh sinh viên tình nguyện đã đến hỏi thăm tôi. Anh đã giúp tôi tìm được một chỗ trọ miễn phí. Và cả đội của anh đã góp tiền lại cho tôi một số tiền để đi thi. Giữ số tiền trong tay, tôi không nói được nên lời, chỉ biết nắm chặt tay anh và khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng tôi thầm cảm ơn các anh chị lắm. Nó chính là động lực giúp tôi hoàn thành kỳ thi một cách dễ dàng...
Tôi đã làm được, cuối cùng thì tờ giấy báo trúng tuyển đại học đã ở trên tay tôi. Mẹ tôi mừng lắm. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Mẹ tôi khóc vì vui quá và mẹ cũng khóc vì: “Đậu rồi lấy tiền đâu cho mày học”. Tôi cũng biết vậy nên chỉ vui thôi chứ không đá động gì tới chuyện đi học. Mọi chuyện tưởng đâu đã đi vào quên lãng. Nhưng thật bất ngờ, một tuần sau có một anh phóng viên của báo Tuổi Trẻ đã tìm đến gặp tôi. Tôi không biết sao tôi lại may mắn như thế, sao báo lại biết được hoàn cảnh của tôi? Sau này tôi mới biết do một bác hàng xóm biết được hoàn cảnh của tôi đã gọi điện cho báo Tuổi Trẻ đề nghị báo giúp đỡ. Ước mơ của tôi dường như đã bị tắt lịm nhưng trong phút chốc đã được khơi dậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận