27/03/2007 04:48 GMT+7

Hãy bước đi như con tim mách bảo

BÍCH NGÂN
BÍCH NGÂN

TT - Quyển tiểu thuyết được viết dưới dạng nhật ký, chính xác hơn đó là những bức thư của một bà già cô độc gửi cho đứa cháu ngoại đi du học xa và đó là những lá thư không được gửi, “Những dòng này sẽ không bao giờ đến với cháu ở Mỹ đâu. Nếu ngày cháu trở về mà ta không còn nữa thì những dòng này sẽ ở đây đợi cháu”.

(Tiểu thuyết Susanna Tamaro, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và NXB Hội Nhà Văn)

Ub646YuE.jpgPhóng to
TT - Quyển tiểu thuyết được viết dưới dạng nhật ký, chính xác hơn đó là những bức thư của một bà già cô độc gửi cho đứa cháu ngoại đi du học xa và đó là những lá thư không được gửi, “Những dòng này sẽ không bao giờ đến với cháu ở Mỹ đâu. Nếu ngày cháu trở về mà ta không còn nữa thì những dòng này sẽ ở đây đợi cháu”.

Qua những trang thư, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của ba thế hệ (mẹ, con, cháu) lúc đan xen nhau, lúc cùng hiện diện và cùng đối diện với sự thật, những sự thật bị che giấu... Cùng với thời gian, những tổn thương dai dẳng, những ngờ vực âm thầm... đã tạo thành lớp sương mù lạnh lẽo ngột ngạt dưới một mái nhà của những người máu mủ ruột rà.

Mãi cho đến gần mãn một kiếp người, bằng sự tự vấn nghiệt ngã, bằng nhịp đập của một trái tim không còn nhiều cơ hội để yêu thương và hối lỗi, người bà mới dốc hết sức lực để vén lên bức màn bí mật mà chính bà đã dùng mọi thủ đoạn để che giấu: phản bội và lừa dối. Dù cho, thật oái oăm, bà đã tìm thấy hạnh phúc trong sự tìm gặp trớ trêu lầm lỗi đó. Nhưng rồi sự lấp liếm, chạy trốn bản thân, nỗi bất an triền miên và những hố sâu ngăn cách... không chỉ đẩy bà đến vực thẳm cô độc, vô vọng mà còn đưa đẩy đứa con gái duy nhất của bà đến những tháng ngày không phương hướng và kết cục bằng cái chết.

Đó là cái giá phải trả: “Những tội lỗi của cha mẹ lại rơi trên con cái, của ông bà lại rơi trên cháu mình, của cố tổ rơi trên chắt chít”. Và với đứa cháu duy nhất, người bà muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách chia sẻ mọi điều, không tránh né. Bà viết cho cháu gái: “Mắc sai lầm là điều tất nhiên, nhưng ra đi mãi mãi mà không hiểu được sai lầm đó là làm mất đi ý nghĩa của cuộc đời”.

Susanna Tamaro đã chuyển một thông điệp không bao giờ cũ. Khoảng cách đau đớn giữa những con người, giữa những thế hệ nhiều khi không phải do chính kiến, do giai tầng, do những biến cố hay hoàn cảnh lịch sử mà do chính mỗi con người không đủ tư chất để nhìn vào chính mình, do thiếu năng lực yêu thương và không biết lắng nghe chính bản thân, để “bước đi như con tim mách bảo”.

Tác phẩm được xem là một trong những tiểu thuyết Ý thành công nhất thế kỷ, được dịch ra hơn 50 thứ tiếng với hơn 2,5 triệu bản, được chuyển thể thành phim màn ảnh rộng.

BÍCH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất