15/02/2004 14:20 GMT+7

Hạt gạo trên sàng

MINH THẢO
MINH THẢO

TTCN - 8 giờ tối mới ăn cơm chiều nên đi ngủ hơi muộn, mấy chị em tôi leo lên bộ ván ngựa loang lổ vết bom đạn, bên dưới là một cái hầm mà ba tôi đã hì hục đào cho ngoại và mấy mẹ con núp khi đêm hôm có tiếng súng.

TMWTOzFk.jpgPhóng to
TTCN - 8 giờ tối mới ăn cơm chiều nên đi ngủ hơi muộn, mấy chị em tôi leo lên bộ ván ngựa loang lổ vết bom đạn, bên dưới là một cái hầm mà ba tôi đã hì hục đào cho ngoại và mấy mẹ con núp khi đêm hôm có tiếng súng.

Vẫn trở lại điệp khúc giành mền hằng đêm, rồi mỗi đứa tiếng qua tiếng lại đến khi ngủ quên mà chẳng có đứa nào chịu treo mùng; má tôi vừa dọn dẹp vừa làm gì đó dưới nhà, la vọng lên, giọng bực bội: “Im mà ngủ đi con ơi, khuya khoắt rồi”. Thế là chúng tôi im bặt, kéo mền trùm kín mặt, còn chân cẳng có ra sao mặc kệ!

Cộc…cộc…cộc… Tiếng cửa mở, tôi lắng nghe có tiếng nói chuyện nho nhỏ của má tôi với ai đó. Thỉnh thoảng đêm đến tôi lại nghe như vậy. Tiếng nói nghe rõ dần, tôi run quá đỗi, có ai đó mà chắc là không phải má tôi, kéo cái mền ra khỏi mặt chúng tôi. Sợ quá, nhắm kín mắt, tôi giả vờ ngủ. Tiếng của má tôi: “Tụi nó ngủ như vậy đó”.

“Chú lúc này khỏe không thím” - có tiếng người hỏi, rồi tiếng trả lời của má tôi xa dần, tôi cố cũng không nghe rõ được. Có lẽ họ đã đi khỏi chỗ chúng tôi nằm, tôi thầm nghĩ rồi chợp mắt đi lúc nào không hay.

Có một đêm, trong giấc ngủ chập chờn tôi chợt nhận ra tiếng cài cửa của má thì một lát sau đó là tiếng súng nổ vang trời, Ngoại tôi vừa kêu vừa kéo mấy đứa cháu xuống hầm, còn má tôi cứ loay hoay và cứ là người xuống hầm sau cùng. “Niệm Phật đi con”, rồi giọng ngoại tôi nghe rõ mồn một: “Nam mô đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn…”, chúng tôi im lặng nhẩm theo…

Có một hôm khoảng gần tết, má tôi đi chợ Ph Th cách quê tôi khoảng 7 cây số, tôi nằn nì đòi theo. Sau một hồi lần lữa, má tôi đồng ý cho đi. Không thể diễn tả hết được nỗi vui sướng này, tôi thay bộ đồ mới nhất của mình, cùng má đi bộ hơn 2 cây số mới tới bến xe đậu. Tôi tận hưởng chuyến đi trên chiếc xe lam chở chật cứng người đứng ngồi, lại thêm gióng gánh treo đầy cả xe.

Vòng về càng chật hơn, chiếc xe đang lạch bạch chạy chưa được nửa đường thì... r.. e.. t … r.. e.. t…, có mấy người mặc đồ rằn ri, đầu đội nón sắt, thổi còi bắt xe dừng để kiểm soát. Chiếc xe dừng xịch lại, mọi người lần lượt bước xuống. Sợ quá, tôi nắm chặt tay má, một người rằn ri chui vào xe xốc tìm những thứ gì đó trong các giỏ gánh.

“Cái thúng này của ai?” - hắn to giọng hỏi. Tôi liếc thấy đúng là thúng của má tôi với những tập giấy xanh, đỏ, tím, vàng mà tôi thường thấy má hay dùng gói cốm khi tết đến. Họ cho xe đi và bắt má tôi ở lại; lúc này tôi khóc thét lên, bấu chặt lấy má, còn má tôi nằn nì, giải thích gì đó với họ…Lộc... cà... lộc... cà... lộc… Tiếng chân ngựa chạy dưới trời nắng nóng giữa trưa nhưng tôi cảm thấy lành lạnh sao ấy. Má tôi không nói gì. Có phải do tôi đi theo đã làm cho má xui xẻo?

Không biết má đang nghĩ gì khi những xấp giấy đủ màu sắc kia đã bị họ tịch thu hết rồi. Nhưng má tôi tài thật đấy, ngồi trên chiếc xe ngựa mà mẹ con tôi đã may mắn bắt được lúc này, tôi thầm cảm phục má, không biết má tôi đã nói gì mà họ lại thả cho về và còn không phải đi bộ nữa.

Má tôi - chủ một cửa hiệu tạp hóa nhỏ, cộng với công việc nội trợ làm má bận rộn suốt cả ngày; nào là tép tỏi, tán đường đến những cuộc nhậu nhẹt của lính nghĩa quân, lính địa phương quân… Tụi tôi chỉ phụ má chút đỉnh như nướng bánh tráng, bưng ly, dọn bàn… Một ngày nọ, mấy bàn lính đang nhậu, một người từ phía sau chạy vào “Vi xi, chạy!”, mấy bàn nhậu bị hất tung, lộn nhào. Tiếng súng nổ liên hồi tách, tách, tách… đùng, đùng, đùng… ầm…

Nhanh như con sóc, chúng tôi đã có mặt dưới hầm, cửa không kịp đóng, đồ đạc ngổn ngang đầy nhà. “Đụng trận rồi!”, má tôi lo lắng nói rồi niệm Phật… Tiếng súng thưa dần, bỗng một họng súng đen ngòm chĩa thẳng xuống hầm chúng tôi:- Có Việt cộng dưới đó không? - Tội quá cậu ơi, chỉ có mấy mẹ con tôi thôi! - má tôi nói như la lên.

Họ bỏ đi rồi, một lát sau má tôi chui lên trước để xem xét tình hình.Có mấy người đang thu dọn xác lính chết ngoài đường, trong nhà, má tôi lo thu dọn thật nhanh đống đồ đạc ngổn ngang kia.

Tối hôm ấy cơm chiều trễ hơn mọi khi, cả nhà đang quây quần bên bàn cơm vừa mới dọn ra. “Â...m!”, những cánh cửa nhà tôi bật tung ra, khói mù mịt xông vào đầy nhà, như một phản xạ, chúng tôi đã có mặt dưới hầm. “Sao lại chỉ có một tiếng nổ, gặp mìn rồi” - má tôi nói nhỏ và leo lên khỏi hầm, rón rén đi đóng tất cả cửa lại… Họ đã gài mìn gần nhà tôi, một con chó nhảy qua vướng mìn chết tại chỗ. Tờ mờ sáng đó má tôi phát hiện. Hôm ấy tôi thấy má vui lạ, có lẽ vì may mắn cho cả nhà đêm qua(?).

Sáng nay đi học, khung cảnh trên đường sao thấy văng vắng, ngay giữa sân vận động là một bàn thờ, tôi tò mò nhìn bức ảnh một cụ già mắt sáng, tóc bạc, râu cũng bạc để ở giữa bàn, xung quanh là những cây cờ giấy đủ màu xanh, đỏ, vàng. Tôi ngờ ngợ nhận ra mấy màu này tôi đã thấy trong cái thúng má tôi hôm đó; một lần đi phố nhớ đời.

Rồi một sáng đi học nữa, cũng với không khí là lạ đó, trên sân vận động mấy xác người đắp chiếu nằm lạnh lẽo, tôi thấy có những gói đồ vương vãi nhưng sao trông giông giống những thứ ở nhà mình. Tôi bắt đầu thấy là lạ về sự trùng hợp này. Về nhà hôm nay, tôi thấy vẻ mặt má đăm chiêu làm sao ấy.

- Chị Mười sáng nay đi đâu mà quán vắng vậy? Một người mặc đồ lính hỏi- Tôi ra ga mua một ít thịt rừng. Đi hành quân hết rồi sao cậu đến một mình vậy?- Mới đi hồi khuya, ủa, sao nghe nói, xã trưởng mời chị hả, có chuyện gì vậy?- À, mấy gói đồ hồi sáng đó, mình buôn bán, họ hỏi vậy thôi - má tôi thản nhiên trả lời.

Cuộc sống má cứ ngày tháng qua đi như vậy, chúng tôi đã cùng với má sống một tuổi thơ dữ dội trong một làng quê đầy bom đạn, điều mà tôi đã từng tự hỏi “sao má tôi không chuyển đi nơi khác, xuống phố chẳng hạn, thì cuộc sống chúng tôi có thể được bình yên hơn không?”.

Sau hòa bình được vài năm, ngoại tôi mất, còn lại má với bầy con lớn khôn hơn cùng với những nếp nhăn như hằn sâu thêm trên khuôn mặt gầy guộc. Sau này tôi mới biết ảnh cụ già hồi đó chính là Bác Hồ, và má tôi đã làm cái việc mà người ta gọi là hoạt động bí mật.

- Sao chị không báo công để hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước? - có người hỏi má. - Hột gạo trên sàng, còn sống để hưởng hòa bình là tốt rồi - má tôi nói vậy.

“Hột gạo trên sàng” đó đã mong muốn làm thật nhiều điều để mong sao đất nước này im tiếng súng, cho bà con được hưởng độc lập, tự do ngay trên mảnh đất quê hương mình.Má tôi, một tấm gương hi sinh tận tụy cho nhà, cho nước suốt cả cuộc đời của một bà mẹ quê.

MINH THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên