30/04/2017 14:15 GMT+7

Hai vợ chồng kể chuyện tiếu lâm

KURT TUCHOLSKY (ĐỨC)
KURT TUCHOLSKY (ĐỨC)

TTO - Bác Panter này, hôm qua vợ chồng nhà em được nghe một truyện tiếu lâm rất thú vị, bọn em phải cho bác... Em phải kể cho bác nghe mới được. Nhà em thì biết rồi... Nhưng hay lắm í! Bác nghe này.

“Một người đàn ông, kìa Walter, đừng để vụn thuốc lá rơi lên thảm, kia kìa! Ông đánh rơi hết thuốc lá xuống thảm rồi, à vâng, một người đàn ông, không, một lữ khách lạc đường trên núi, dãy núi Alps. Gì cơ? Ở dãy Dolomites, à, không phải Alps, thì cũng thế cả. Vâng, ông ta đi đến khi tối sập, rồi nhìn thấy ánh đèn, ông đi thẳng đến đó...

Để yên em kể nào! Chi tiết đó cũng quan trọng!... Đi thẳng đến chỗ đó, đến một túp lều của hai nông dân. Ông nông dân và vợ. Chồng già rồi, vợ thì trẻ và xinh, đúng rồi, xinh lắm. Họ đã lên giường. À không, họ chưa đi nằm...”.

“Nhà em không biết kể tiếu lâm. Để tôi kể cho. Rồi bà nói xem tôi có kể đúng không. Em kể cho bác nghe nhé. Tức là người đàn ông đi đến dãy núi Dolomites và lạc đường. Ông ta đến, bà làm tôi lẫn hết cả, câu chuyện đâu phải thế, khác hẳn.

Dãy Dolomites, đúng thế! Ở đó có một ông nông dân già sống với vợ trẻ. Và họ không còn gì ăn nữa, cho đến phiên chợ sắp tới chỉ còn một hộp thịt bò. Và họ muốn để dành. Và ông kia... Sao cơ? Đúng thế còn gì! Bà im đi...

Một đêm có lữ khách đi đến, người ấy gõ cửa, kể là đi lạc đường và xin ngủ trọ. Nhà này làm gì có chỗ trọ, tức là họ chỉ có một cái giường cho hai vợ chồng. Gì cơ? Trude, vô lý... cũng ấm cúng chứ sao!”.

“Ha ha, tôi thì không chịu được, cả đêm có người quẫy đạp lung tung trong lúc ngủ... Tôi thì chịu đấy!”.

“Ai bắt bà chịu. Mà đừng có thói ngắt lời tôi liên tục như thế”.

“Thì ông vừa khen ấm cúng là gì? Tôi chẳng thấy ấm cúng đâu cả”.

“Tức là...”.

“Walter! Tàn thuốc! Ông không biết dùng gạt tàn hay sao?”.

“Tức là... lữ khách đứng trong túp lều, nước mưa rỏ tong tỏng xuống chân, và xin ngủ lại. Ông nông dân nói: ông có thể ngủ trên giường, cạnh vợ tôi”.

“Không, đâu phải thế. Walter, ông kể sai bét! Ngủ ở giữa, giữa chồng và vợ, tức là lữ khách nằm ở giữa!”.

“Ừ thì nằm ở giữa. Có gì khác nhau đâu cơ chứ”.

“Sao lại không khác... Toàn bộ sự khôi hài nằm ở đó”.

“Sự khôi hài không liên quan đến chỗ ông khách nằm!”.

“Tất nhiên là có liên quan đến chỗ ông khách nằm! Kể thế thì bác Panter hiểu sao được... Ông để tôi, tôi sẽ kể cho mà nghe! Vậy là lữ khách, bác hiểu không, nằm giữa ông nông dân già và cô vợ trẻ. Ngoài trời dông gió nổi lên. Ông để yên tôi kể nào!”.

“Nhà em kể sai hết. Làm gì có dông bão nào đâu. Cả ba ngủ thiếp đi ngon lành. Bỗng dưng ông nông dân tỉnh giấc và nói với vợ... Trude, nghe điện thoại đi, để chuông réo mãi thế?

Không, tất nhiên ông nông dân không nói thế... Ông ấy nói với vợ là... Ai thế? Ai gọi điện thế? Bảo cậu ấy lát nữa gọi lại, nhà mình đang bận! Ừ. Không. Ừ. Cúp máy! Cúp máy đi!”.

“Nhà em kể xong chưa ạ? Ối, chưa xong à? Thì ông kể nốt đi!”.

“Ông nông dân nói: Tôi phải ra xem con dê ra sao. Tôi có cảm giác là nó bứt dây, mai mình lại không có sữa! Tôi xem cửa chuồng đã cài chặt chưa”.

“Bác Panter, xin lỗi là em lại phải ngắt lời, nhưng Paul nói là lát nữa bận, tối mới gọi lại được”.

“Tối thì càng tốt. Vậy là ông nông dân, ồ, bác dùng cà phê nữa nhé! Ông nông dân trèo xuống giường, và ông vừa ra khỏi cửa thì cô vợ trẻ huých vào sườn lữ khách...”.

“Sai rồi. Sai bét. Lần đầu không phải thế! Ông nông dân đi khỏi, và đến khi cô vợ huých lần thứ ba - ông chồng ra ngoài ba lần mà - đó mới là chi tiết hài hước!”.

“Bà để tôi kể. Nghĩa là ông nông dân đi ngó con dê, thấy nó vẫn buộc dây, và ông quay về”.

“Không phải. Ông ấy ở rất lâu bên ngoài. Trong lúc đó cô vợ nói với lữ khách...”.

“Cô ấy có nói gì đâu. Ông chồng quay về...”.

“Thoạt tiên ông ấy chưa về!”.

“Vậy nghĩa là... ông chồng về, và khi ông ngủ tiếp được một lúc thì bỗng dưng choàng dậy nói: Tôi phải ngó xem con dê ra sao, và lại đi ra”.

“Ông quên hẳn chi tiết lữ khách đói lả!”.

“Đúng rồi. Trước đó lữ khách kể là ông đói lả, chủ nhà nói nhà còn ít phô mai...”.

“Và sữa!”.

“Và sữa, thực ra còn hộp thịt nhưng không thể đem ra mời vì phải dành cho đến phiên chợ tới. Sau đó họ mới lên giường. Rồi đến khi ông chồng ra ngoài thì cô vợ huých vào sườn khách và nói: Nào...”.

“Đâu có, hoàn toàn không! Walter, ông nhớ nhầm rồi! Cô ta không hề nói: Nào...!”.

“Tất nhiên cô ta nói: Nào...! Chứ còn nói gì nữa?”.

“Cô ấy nói: Bây giờ là cơ hội để...”.

“Không phải thế, mà là: Nào... và huých vào sườn ông khách...”.

“Ông làm hỏng hết cả câu chuyện, Walter!”.

“Trời cao đất dày ơi, tôi làm hỏng câu chuyện? Có bà chuyên làm hỏng thì có! Cô vợ trẻ nói là...”.

“Thôi, để tôi kể nốt! Ông làm hỏng chi tiết thắt nút...!”.

“Bà đừng để tôi phải cáu nhé, Trude! Tôi mà đã bắt đầu câu chuyện thì sẽ kể đến hết...”.

“Ông không hề bắt đầu... tôi bắt đầu chứ!”.

“Tùy bà. Giờ thì tôi kể đến hết. Bà không biết kể, ít nhất là không biết kể cho đúng!”.

“Tôi kể theo kiểu tôi chứ không theo kiểu ông. Nếu ông không thích thì ai bắt ông phải nghe...”.

“Tôi cũng không thèm nghe... Để tôi kể nốt nào, kể làm sao để bác Panter được tận hưởng...”.

“Nếu ông tưởng rằng nghe ông kể là tận hưởng...”.

“Trude!”.

“Vâng, bác Panter, bác nói đi, chịu sao nổi cơ chứ! Nhà em cứ như kiến đốt đít cả tuần nay rồi... em thì...”.

“Bà thì...”.

“Cái thói...”.

“Tôi biết bà sắp nói: Cái thói cả vú lấp miệng em. Mẹ bà thì gọi cách nói như thế là hỗn láo...”.

“Mẹ tôi?”.

“Thế thì ai là người rút đơn ở luật sư? Ai nào? Tôi chăng? Chính bà! Chính bà khẩn khoản xin rút đơn ly...”.

“Nói dối không biết ngượng!”.

Rầm! Cửa bên trái dập. Rầm! Cửa bên phải dập.

Bác Panter ngồi đó với nửa truyện tiếu lâm. Lữ khách nói gì với cô vợ ông nông dân nhỉ?

Lê Quang dịch

KURT TUCHOLSKY (ĐỨC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên