![]() |
Đó là ngày tôi bắt đầu vào làm đồ án tôt nghiệp đại học. Khi đi thực tập tốt nghiệp xong cũng là thời điểm gần Tết Nguyên đán rồi. Vả lại, tôi cứ nghĩ như các anh chị đã tốt nghiệp trước kia truyền lại là mọi thứ sẽ ok thôi, chẳng có gì phải lo đâu, thầy giáo cũng dễ mà.
Chính vì điều này nên tôi nghĩ cứ chơi cái đã rồi báo cáo thực tập để qua Tết sẽ viết. Và cứ như thế tôi chần chừ không nộp, tuy có mấy lần thầy giục nhưng vì gần Tết nên thầy cũng không nói gì. Tôi cứ nghĩ là việc viết báo cáo này đối với mình là chuyện nhỏ. Trong khi đó, cùng nhóm với tôi có một người bạn cùng lớp (Thầy hướng dẫn cả hai) cùng đi thực tập vào một thời gian với tôi.
Anh bạn tôi thì lại khác. Anh ấy, sau khi thực tập về, viết sơ bộ từng phần nhỏ rồi trình thầy đọc trước nhưng tôi không được biết điều đó. Thực tình thì do tôi chủ quan và cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì trong khi anh bạn tôi lại rất có kinh nghiệm vì anh ấy từng trải hơn tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có cái buổi hôm ấy.
Chẳng là, sau khi ăn Tết xong, tôi trở lại Hà Thành với khí thế vẫn còn rất rạo rực của những ngày Tết. Tôi chợt nhớ đến báo cáo thực tập tốt nghiệp và hạn phải nộp cho thầy. Tôi viết theo những cảm tính của mình và những gì mình suy nghĩ, chẳng cần xem xét lại. Thầy hẹn tôi và bạn tôi đến trình thầy báo cáo. Tôi và bạn tôi cùng đến nộp cho thầy rồi về.
Mấy hôm sau, tôi nhận được tin nhắn thầy cần gặp tôi. Tôi cứ nghĩ là chuyện bình thường vì thầy là giáo viên hướng dẫn chắc là gọi đến để giao việc. Tôi đến nhà thầy thì đã thấy anh bạn tôi ngồi trước ở đó. Rõ ràng là thầy muốn gặp cả hai chúng tôi. Khi bước vào cửa và thấy khuôn mặt thầy không vui, và có vẻ gì giận dữ, tôi chợt linh cảm thấy điều gì đó không ổn nhưng tôi vẫn không nghĩ là đến mức như thế...
Đợi tôi ngồi xuống thầy bắt đầu nói với một giọng càng ngày càng giận dữ, chủ yếu là nhằm vào tôi. Bởi vì thầy rất hy vọng vào tôi (do tôi cũng là một người học được trong lớp nếu không muốn nói là kha khá). Mặt thầy đỏ au lên vì bực và thầy nói mà như mếu: nào là tôi không thể ngờ anh là một người kém như vậy; nào là anh đang viết một báo cáo kỹ thuật mà như là anh viết một bài văn, một bài báo về xã hội; nào là cậu không chịu học hỏi người khác, cậu chủ quan cứ coi mình là giỏi, cậu không chịu nhìn người ta (thầy vừa nói vừa chỉ anh bạn tôi), người ta thì làm tốt thề này còn cậu thì....tôi thật sự thất vọng về anh quá...
Tôi chỉ biết gục đầu để nghe thầy mắng. Lòng tôi trĩu nặng và từng lời thầy trút xuống cứ như những mũi kim đâm nhói tâm can tôi trong khi đó anh bạn tôi có lúc lại mỉm cười (tôi biết chắc rằng anh ấy đang cười mỉa tôi mặc dù anh ấy cố tình ngoảnh mặt đi để cười). Tôi thấy nhục nhã quá. Sau khi nhận lại báo cáo với lời phê rất mỉa mai của thầy "Đây là một bài văn hày là báo cáo kỹ thuật hả anh? " và câu nói "Về viết lại toàn bộ rồi trình tôi tuần sau", tôi ra khỏi nhà thầy mà lòng tôi, đầu óc tôi bị bao trùm bởi một màu đen tối. Tôi thấy mình nhục nhã quá, chưa bao giờ tôi thấy nhục như lúc này.
Tôi đã ngần này tuổi rồi, vậy mà tôi đã để thầy phải khổ tâm mà nói ra những lời như vậy dẫu tận đáy lòng thầy không muốn như thế. Đêm đó về, tôi đã khóc và thực sự đó là lần đầu tiên tôi khóc - cái khóc của một người đã lớn. Tôi khóc vì sự tủi nhục trước thầy-một người đã kỳ vọng vào tôi, tôi khóc vì sự kém cỏi khi bị thầy đưa ra so sánh với người cùng lớp mà lại có học lực kém hơn tôi, tôi khóc vì chính sự "tự kiêu" đã dẫn đến chủ quan khinh thường việc nhỏ của mình, và tôi khóc cho chính cái Tôi khi bị người khác xem thường.
Sau đêm đó, tôi đã sực tỉnh tất cả và tôi tự nhủ rằng mình đã học tốt được thì cũng có thể làm được những việc khác tốt. Chỉ có mỗi cách là phải làm thật tốt mới có thể lấy lại niềm tin trong thầy và cũng chính là lấy lại danh dự cho chính tôi. Từ những suy nghĩ như vậy, tôi đã làm việc một cách nghiêm túc và miệt mài có tham khảo nhiều tài liệu kỹ thuật có liên quan. Chưa hết hạn giao nộp, nhưng tôi đã hoàn thành báo cáo.
Trước khi nộp, tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần cả về nội dung vào lối hành văn. Tất nhiên, khi nộp tôi vẫn còn sờ sợ vì chưa biết lần này thế nào. Thật không ngờ, khi thầy gọi tôi đến, trên đường đến nhà thầy, bao nhiêu ý nghĩ cứ trào lên, hình ảnh cái buổi tối kinh hoàng hôm trước cứ lởn vởn ở trong đầu tôi, nhưng tất cả lại ngược lại hoàn toàn: thầy đánh giá bài viết của tôi rất tốt và thầy đã động viên tôi rất nhiều.
Sau buổi gặp hôm đó, tôi thấy phấn chấn và tự tin hẳn lên. Và cứ như vậy, tôi đã làm việc và cố gắng hết khả năng của mình cho Đồ án. Kết quả cuối cùng là trong buổi bảo vệ tốt nghiệp cuối khóa, tôi đã được Hội Đồng đánh giá cao và cho điểm tối đa. Từ trên bục lớp học, tôi nhìn thấy ánh mắt thầy đang nhìn về tôi, nhìn mọi người với một niềm hạnh phúc mà tôi không tả nổi nhưng tôi biết chắc là thầy đã rất hài lòng về tôi, về những gì thầy kỳ vọng ở tôi.
Sau khi công bố kết quả, tôi đã lao đến ôm trầm lấy thầy, lòng xúc động không nói nên lời, chỉ thấy nước mắt tôi trào ra trong đó có vị mặn, đắng và chát của những giọt nước mắt ngày nào sau cái buổi thầy quở trách tôi thậm tệ ấy.
Chính thầy đã tạo nên một bước ngoặt, với tôi có thể nói là vĩ đại, trong suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ còn biết học cách làm sao để thành một người tốt, có ích cho gia đình và xã hội để mãi xứng đáng với những gì thầy đã dạy và kỳ vọng ở nơi tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận