29/06/2009 08:32 GMT+7

Gìn giữ sử thi Tây nguyên - Kỳ 3: Mơ Đăm San trở về

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TT - 1. Đôi mắt rưng rưng, già Y Blo H’Wing, 79 tuổi, ngồi xếp tròn chân, chống hai tay lên gối lắng nghe Y Hil, học trò của già, đang hát kể sử thi M’Drong Dam cho buôn làng nghe.

Bên cạnh già còn có H’Nhé, một trong những học trò của già Y Blo ở buôn Trịa, xã Eatul, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắc Lắc. Cô gái mới hơn 30 tuổi nhưng đã biết hát gần năm bài sử thi của người Ê Đê.

Uwuqo4nR.jpgPhóng to
Thầy trò già Y Blo, H’Nhé, Y Hil hát sử thi cho buôn làng nghe-Ảnh: L.Vân

Phía ngoài nhà dài của già Y Blo, những chú bé đen nhẻm, đôi mắt tròn xoe, đầu đội nón hip hop, áo phông, quần túi hộp cũng ngấp nghé ngó vào nghe Y Hil, H’Nhé hát Phu Klong, M’Drong Dam. Buôn Trịa bây giờ đã sung túc hơn thời của già Y Blo rất nhiều. Lũ trẻ con ngoài giờ học hay lúc làm rẫy thích nghe nhạc hip hop, thích xem phim Hàn, thích ra phố mua sắm, dường như bỏ hẳn thói quen nghe già kể trường ca Đăm San, Đăm Bri, Kinh Dú, Xinh Nhã...

Y Blo bảo: “Già buồn lắm, chỉ sợ mai này lũ trẻ không còn nhớ đến những khúc trường ca bi tráng, hào hùng của cha ông”. Nhưng bây giờ thì giấc mơ “Đăm San trở về” của già đã thành hiện thực. Khi mà những H’Nhé, Y Hil, H’Đô, Y Xếp say mê nghe già hát kể sử thi, học lại và truyền niềm say mê đó cho bạn bè cùng trang lứa trong buôn.

2. Nước da đen bóng, khuôn mặt sạm nắng và giọng nói trầm ấm, Y Hil lên giọng hát kể cho mọi người nghe về chàng M’Drong Dam giàu có, quyền thế nổi tiếng khắp vùng. Đêm nay, lũ trẻ con chăm chú, hấp háy đôi mắt đen láy lắng nghe Y Hil kể sử thi M’Drong Dam bên bếp lửa trong nhà già Y Blo.

Tháng 12-2006, Y Hil đã tham gia lớp học hát của huyện Cư M’Gar là nơi tập trung 13 học viên trẻ từ 18-30 tuổi của buôn Trịa, xã Eatul, huyện Cư M’Gar. Mỗi tuần ba buổi, vào buổi tối các học viên lại tập trung ở nhà già Y Blo nghe già hát. Khi về nhà họ nghe lại băng ghi âm buổi học để tập thêm. Lớp học cũng là một phần trong dự án “Điều tra, sưu tầm và biên dịch sử thi” của Viện Văn hóa dân gian Việt Nam.

Già Y Blong H’Wing hớn hở khoe: “Học xong lâu rồi, học viên của già cũng bận đi rẫy, bận giúp vợ làm việc nhưng vẫn thường tới hỏi thêm già những lúc rảnh!”. Còn cô H’Đô mới 19 tuổi nhưng đã có thể hát kể được mấy trăm câu vần trong bộ sử thi Đăm San thì bẽn lẽn bảo: “Học hát khó lắm, có khi cả năm mới học được một bài. Cứ lúc nào quên là phải sang hỏi lại già. Nghe già hát thích lắm!”.

H26MpKo2.jpgPhóng to

Y Xếp, già Y Blo, Y Hil trong một giờ học hát sử thi - Ảnh: L.Vân

* Không chỉ lưu truyền sử thi thông qua văn bản, việc lưu giữ sử thi bằng hình thức diễn xướng cũng là điều cần làm. Đó là nét đặc biệt để sử thi Tây nguyên được gọi là “sử thi sống” - một trong những yếu tố để Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch đề xuất với Unesco công nhận sử thi Tây nguyên là văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tháng 12-2007, dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây nguyên” đã công bố bộ sách song ngữ tiếng dân tộc và tiếng phổ thông của 75 tác phẩm sử thi. Dự án được thực hiện từ năm 2001 - 2007 với tổng kinh phí trên 17 tỉ đồng đã sưu tầm được 800 tác phẩm sử thi của các dân tộc khu vực Tây nguyên.

* Theo ông Trương Bi - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao & du lịch tỉnh Đắc Lắc, từ tháng 6-2009 Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch sẽ phối hợp với Viện Văn hóa dân gian hoàn tất hồ sơ gửi tới Tổ chức Unesco để xét duyệt sử thi Tây nguyên là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu nhân loại. Hiện nay, sở cũng đang hoàn tất hồ sơ các nghệ nhân hát kể sử thi, tổng hợp các tác phẩm đã sưu tầm và tổ chức những đêm hát kể sử thi để chuẩn bị cho việc xét duyệt của Unesco.

Lớp học ai ai cũng yêu quý H’Nhé và Y Hil. Đây là hai bạn trẻ học được nhiều bài sử thi nhất từ già Y Blo. Gia đình cực khổ từ bé, H’Nhé không được đi học, không biết chữ, nói tiếng Việt bập bẹ như trẻ con học nói, nhưng lại là học viên nữ duy nhất của lớp thuộc gần năm bài sử thi Ê Đê. Y Hil có thể hát kể được ba bài sử thi là Đăm San, Đăm Bri và M’Drong Dam của người Ê Đê.

Y Hil bảo: “Lúc đầu học khó lắm. Không đơn giản là nghe già kể rồi học thuộc. Bài sử thi nào cũng có những câu vần cổ, khó hiểu lắm. Phải nghe già giải thích mới thuộc được”. Những lúc lên rẫy hay ở nhà làm vườn, chăm đàn heo cỏ, Y Hil lại cất tiếng khan trầm ấm về chàng M’Drong Dam cho hai con nghe.

3. Ông Y Man, phó Phòng văn hóa huyện Cư M’Gar, chia sẻ: “Hồi đó, khi Viện Văn hóa dân gian đề nghị mở lớp, mình lo lắm. Cứ sợ không ai chịu học. Bình thường thanh niên bây giờ chỉ thích hát karaoke, thích nghe nhạc trẻ, thuộc bài hát ca sĩ trẻ làu làu chứ có ai chịu nghe mấy ông già hát đâu! Nhưng khi mở lớp mới thấy nhiều thanh niên của buôn rất thích học, thích nghe già Y Blo hát sử thi. Lớp học chỉ mở trong sáu tháng mà sau đó thanh niên trong buôn còn qua nhà già Y Blo hỏi miết”.

Cái khó nhất khi già Y Blo dạy các bạn trẻ hát sử thi là độ dài của mỗi bài lên tới hàng ngàn câu thơ hay văn vần. Khó hơn nữa là các bài sử thi sử dụng nhiều từ cổ rất khó hiểu. Ngay như Y Hil và H’Nhé dù là hai học viên khá nhất lớp cũng phải mất cả năm trời mới thuộc được một bộ sử thi. Nếu không thật sư đam mê và kiên nhẫn để rèn luyện mỗi ngày thì sẽ quên ngay.

Y Hil và H’Nhé thường được mời đi hát kể sử thi Ê Đê ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắc Lắc) hay ở các trung tâm văn hóa tỉnh Gia Lai. Mới đầu đi hát ở nơi đông người, cả Y Hil và H’Nhé đều rất run. Nhưng hễ cứ bị cuốn vào câu chuyện của những người anh hùng trong các trường ca dân tộc là họ lấy lại được tự tin, say sưa hát. H’Đô, H’Nen, Y Xếp là những học viên trẻ nhất lớp, tuy chưa hát được trọn vẹn một bài sử thi nào, nhưng hễ có dịp là những bạn trẻ này lại túm tụm quanh già Y Blo, Y Hil, H’Nhé học hát.

Nhiều người trẻ của buôn Trịa cũng thấy ngạc nhiên, tò mò không hiểu vì sao những bạn trẻ này có thể ngồi cả ngày chỉ để nghe già Y Blo hát hay nghe đi nghe lại băng đã ghi âm. H’Đô vui vẻ nói: “Sử thi cũng như những câu chuyện cổ tích. Nghe lạ lắm mà lại như đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Nghe miết thấy thích lắm. Nhiều khi trên đường lên rẫy làm cỏ mì hay ra bến nước tự nhiên thích và bật lên hát, cũng không hiểu vì sao nữa”.

4. Đêm, chỉ có nhà dài của già Y Blo là sáng lên ánh bếp lửa. Cả buôn Trịa giờ nhà nào cũng có đèn điện, có đầu đĩa để nghe nhạc, xem phim. Khi H’Nhé bắt đầu cất tiếng hát bài Phu Klong thì xung quanh nhà dài của già Y Blo cũng bắt đầu rộn rịp những bước chân của lũ trẻ trong làng tới nghe. Không ai bảo ai, nhưng những đôi mắt tròn xoe, lấp lánh bên ánh lửa nhà dài của các bạn trẻ khi nghe H’Nhé, Y Hil hát sử thi Phu Klong, M’Drong Dam như tiếp thêm cảm xúc cho tiếng hát trầm ấm về những trường ca hào hùng từ xa xưa của học trò Y Blo H’Wing.

____________________________________

Có một gia đình cả ba anh em đều hát kể, phiên dịch sử thi. “Từ nhiều đời trước, con cháu nhà này đã được nghe và ai cũng say mê, thuộc sử thi làu làu như ca dao, truyện cổ tích của đồng bào mình”.

Kỳ tới: Gia đình sử thi

LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên