Phóng to |
Christina Noble |
Không phải vì ngôi trường cũng đẹp như một tòa lâu đài cổ tích của tuổi thơ, mà vì dưới tấm biển Ánh Sáng đã cũ kỹ mỗi sáng có những đứa bé lam lũ tụ tập chờ vào lớp.
Những khuôn mặt đen nhẻm, những mái tóc cháy đỏ lơ thơ và các bộ đồng phục cũ kỹ càng làm vụng dại niềm vui được tới trường.
Cứ mỗi lần đi ngang ngôi trường ấy, tôi lại nhớ đến Tina (như bọn trẻ vẫn thường gọi Christina Noble - người sáng lập Hiệp hội bảo trợ trẻ em Christina Noble - CNCF), và tự hỏi bà đang ở góc nào trên thế giới trong những chuyến đi quyên góp để ngôi trường ấy (một trong hơn 40 dự án từ thiện của CNCF ở VN) được duy trì.
Hai ngày trước chuyến thăm của Thủ tướng CH Ireland Bertie Ahern tới Hiệp hội Christina Noble (dự kiến hôm nay), tôi ghé thăm Tina.
Quả là hiệp hội có khang trang hơn, đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị đón thượng khách. Không cần hỏi, có thể biết bà Christina và đội ngũ của bà đã nỗ lực thế nào để từ ngôi nhà cũ trước đây, trụ sở mới ba tầng khang trang được cất lên với các phòng ốc trang bị hiện đại.
Trung tâm Bảo trợ trẻ em thiệt thòi (nơi dự kiến Thủ tướng Bertie Ahern sẽ khánh thành) có cả phòng trợ giúp y tế khẩn cấp, những thiết bị âm nhạc, hội họa, và có cả nơi tư vấn cho những trẻ có nguy cơ bị xâm hại...
Khi tôi đến, Tina đang cùng các trẻ em sống trong mái ấm Ánh Sáng tổng dượt lần cuối vài tiết mục văn nghệ mà họ sẽ hát tặng đoàn thủ tướng.
Nghe giọng hát thật khỏe và sôi động, khó ai hình dung bà đã 60 và vừa mới qua một cơn bệnh hiểm nghèo. Tina lĩnh xướng một đoạn trong bài hát nổi tiếng của Abba: “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ), để dàn bè của bọn trẻ đồng loạt cất lên bằng tiếng Anh: “I believe in angels” (Tôi tin vào thiên thần). Không thể không động lòng khi nghe thông điệp lạc quan ấy từ những trẻ em cơ nhỡ.
Tôi hỏi Tina: “Vì sao Thủ tướng Bertie Ahern biết đến trung tâm này và chọn tới thăm đầu tiên ở TP.HCM?”. Tina thản nhiên: “Vì tôi. Ông ấy biết các chương trình của tôi qua tivi, phát thanh, các phương tiện truyền thông Ireland. Và vì tôi tìm đến ông ấy”.
“Khi nào?”. “Vài năm trước, khi tôi đến gặp và đề nghị ông hỗ trợ cho trẻ em thiệt thòi VN. Thủ tướng có trái tim nhân đạo, ông đã lắng nghe và nay đã đến”. Những ai từng biết bà hẳn không thể không hiểu chặng đường mà bà đã đi để tới được ngày hôm nay dài lâu và khổ nhọc thế nào.
Từ một người nước ngoài, như bà từng thú nhận, “không học thức, không tiền bạc, không một mối quan hệ và một chữ Việt”, ngơ ngác bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất năm 1989 chỉ vì một giấc mơ, nay bà đã là “mẹ Tina” của hàng chục nghìn đứa trẻ VN kém may mắn.
Từ một người phụ nữ bị chà đạp đến gần rối loạn tâm thần ở Dublin, bà đã chứng tỏ phẩm giá của mình qua sự cống hiến tận tụy cho những trẻ em bụi đời VN và Mông Cổ.
Thái tử Anh Charles đã phong cho bà phẩm trật quan chức Vương quốc Anh năm 2003, Time gọi bà là Anh hùng châu Âu cùng năm, Hội đồng các giải thưởng giáo dục và đào tạo trao tặng bà bằng tiến sĩ luật danh dự tại Dublin.
Christina cho rằng sự gắn bó của bà với VN có thể vì VN là chiếc cầu đưa bà thoát nỗi muộn phiền cuộc đời mình. Cuộc đời một đứa trẻ bị ném ra đường phố Dublin từ năm 11 tuổi, bị chà đạp và xâm hại. Cuộc đời của một phụ nữ, nạn nhân của bạo hành gia đình và sự thờ ơ của xã hội.
Bà nói: “Đi đâu sao tôi cũng nhớ VN. Ở đâu rồi tôi cũng quay về VN”. Christina kể cho tôi một giấc mơ: “Năm ngoái phải về Ireland để phẫu thuật ung thư, tôi buồn nhớ VN không sao kể xiết. Trong mơ, tôi thấy những cánh đồng lúa sóng rập rờn của đồng bằng sông Cửu Long, thấy nước hồ Gươm Hà Nội biếc xanh”. Hai tuần sau khi khỏi bệnh, bà lại lên đường đi quyên góp cho trẻ em VN.
Tina hi vọng chuyến thăm của thủ tướng Ireland tới trung tâm sẽ mang đến nhiều hỗ trợ hơn cho trẻ em VN. Còn trước mắt, tháng mười một này sẽ bắt đầu một chuyến đi về Ireland nữa của Christina kêu gọi giúp đỡ trẻ em VN. Bởi với Christina, “mỗi đứa trẻ đều có quyền được ngả đầu lên gối êm ... và mơ...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận