Tuổi trăng tròn mười sáu, em tung tăng trong tà áo dài thướt tha. Em xinh như đóa hoa đồng nội khoe mình trong nắng. Em đỗ đại học. Ngày chia tay mọi người nhìn em trìu mến. Ai cũng đặt niềm tin vào em. Quê mình đâu có nhiều người được may mắn như em.
Một năm sau, em về thăm quê. Tôi sững sờ nhìn em như nhìn một người lạ từ “ngoài hành tinh”. Em ăn mặc thật “mốt”, mái tóc duỗi thẳng tuốt, nhuộm vàng sặc sỡ. “Sao em thay đổi nhanh quá vậy?”, tôi hỏi. Em trả lời nhát gừng, thản nhiên: “Anh lạc hậu quá! Người ta còn ăn diện gấp mấy em. Con người phải thay đổi mới sống được”.
Bỗng nhiên, tôi lại “thèm” được ngắm nhìn em một lần như em của ngày xưa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận