![]() |
Chiếc xe đạp tội nghiệp, cuối tuần lại phải đèo cái gia đình hạnh phúc ấy đi “bát phố”. Gọi thế cho oai, chứ thật ra thì bố chỉ chạy vòng vòng thị xã cho hai mẹ con ngắm người, ngắm xe, ngắm những cửa hiệu đủ màu.
Theo đúng tuyến đường bát phố thì cả nhà sẽ đi qua công viên thiếu nhi, nơi có những chiếc xe bán bong bóng đủ màu, có bong bóng hình con thỏ với bộ râu bằng giấy, có bong bóng thắt hình con sên dài thượt… đơn giản thôi nhưng gợi lên trong lòng thằng bé 5 tuổi biết bao thèm muốn.
Thằng bé đó cứ nằng nặc đòi bố mẹ mua cho bằng được, nó khóc, nó giãy nãy, nó thấy tủi thân với chúng bạn… Nhưng nó nào biết cái thời chạy gạo từng bữa ấy, để có một quả bong bóng rồi sẽ nhanh chóng xì hơi, bố mẹ nó chắc phải cày cả tuần trời…
Vậy là những lần bát phố sau, bố không đi theo tuyến đường của mọi người nữa, xe đạp phải cọc cạch xa hơn, mệt hơn trên một quãng đường khác, mà bây giờ, mỗi lần nhắc lại, bố gọi là “đường vòng”. Ôi con đường vòng tránh những đòi hỏi ngây ngô, tránh những khó xử người lớn nhưng thương quá những lặng thầm, gồng gánh nuôi con!
Bây giờ, nó lớn, đi học, đi làm. Lắm lúc vì đường đời không bằng phẳng, nó phải luồn lách, chạy đầu này, lo lót đầu kia để mọi chuyện êm ấm, công việc trôi chảy. Những ngóc ngách không tên ấy, người ta cũng gọi là đường vòng, con đường vòng mệt nhoài, đi qua rồi xấu hổ không dám nhìn lại. Bất giác, nó nhớ đến bố, đến con đường vòng ngày xưa bố chở nó đi mà lòng nức nở cho những hy sinh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận