![]() |
Đến thăm những căn nhà mái lợp bằng lá trung quân - nơi làm việc, hội họp, sinh hoạt... của các đồng chí lãnh đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước - vừa được tái hiện tại khu di tích lịch sử Trung ương Cục R ở tỉnh Tây Ninh (ảnh chụp ngày 1-5-2001) - Ảnh: N.C.T. |
Anh hướng dẫn đoàn tiếp tục giới thiệu cuộc hành trình “tìm về dấu tích xưa”. Chúng ta - anh hướng dẫn nói - bắt đầu đi vào khu rừng huyền thoại. Bởi biết chắc là cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến chống Mỹ được đặt ở đây, nhưng cho đến ngày cuốn cờ tháo chạy trên nóc tòa đại sứ, những quan chức cao nhất, với những phương tiện hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ vẫn không xác định được địa điểm cụ thể.
Với nụ cười hóm hỉnh, người lính già ngồi cạnh tôi đưa tay theo cách của các cháu học mẫu giáo, hỏi anh hướng dẫn:
- Thế chú em gọi nơi chúng ta đang đến là gì?
- Dạ thưa bác, chúng cháu vẫn thường gọi là Cục R.
- Không trật, nhưng nên gọi là thánh địa Cục R.
Nhiều tiếng vỗ tay bày tỏ sự đồng tình, nhưng anh hướng dẫn cứ cười hiền khô: “Dạ, cháu chưa nghe ai gọi như thế”. Người lính già cắc cớ vặn:
- Vấn đề là chú em thấy gọi như thế có được không?
- Dạ thưa rất hay.
- Không chỉ rất hay mà còn rất... không trật nữa đấy.
Đúng là chưa ai gọi như thế, nhưng chắc sẽ không hề gì nếu bây giờ chúng ta bắt đầu gọi như thế.
Thêm một lần nhiều tiếng vỗ tay lại vang lên giữa chiếc xe hơn 50 ghế, ngồi kín chỗ. Từ đó người lính già gần như làm chủ “diễn đàn”. Ông kể trong suốt cuộc đời cầm súng của mình chỉ một lần được đi ngang qua “vùng thánh địa” này, nhưng là một lần không thể nào quên. “Lần ấy đơn vị của tôi rất may mắn được ghé qua và nhìn ngắm đã đời một căn nhà lợp lá trung quân rất kiểu cọ của một đồng chí lãnh đạo.
Đã gần 35 năm rồi, hôm nay tôi mới có dịp trở lại”. Đoạn, ông hướng về chỗ đứng của anh hướng dẫn, hỏi: “Bây giờ trong ấy chắc đổi khác dữ lắm phải không, chú em?”. Anh hướng dẫn nhận lại micro: “Dạ thưa, quí bác bắt đầu nhìn hai bên đường, nhiều bia, nhà lưu niệm của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức tham gia mặt trận dân tộc giải phóng đã được xây dựng với thiết kế đẹp, chất liệu vĩnh cửu. Nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo trung ương cục đã được phục chế đúng vị trí và theo nguyên bản...”. Người lính già lại hỏi:
- Các căn nhà làm việc của các đồng chí vẫn được lợp bằng lá trung quân?
- Dạ vẫn thế. Báo chí nước ngoài không tiếc lời gọi đó là biểu tượng bất khả hủy diệt của hết thảy các loại vũ khí hiện đại nhất thời bấy giờ. Tất cả là dấu tích còn lại của các chiến sĩ cộng sản lãnh đạo Cục R bởi mỗi căn nhà, mỗi căn hầm vừa là nơi làm việc, vừa là chỗ ở gắn liền với những cái tên khả kính: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt...
- Thế cháu có biết lá trung quân có đặc điểm gì khác với các loại lá khác? - một người bỗng hỏi.
- Dạ, đó là loại lá của cây rừng, hình dáng và kích thước gần giống lá của cây ngọc lan. Dài chừng 30-35cm, chỗ rộng nhất của mặt lá có thể từ 8-10cm. Được bộ đội Trường Sơn dùng để lợp lán trại của sở chỉ huy. Lá có thể cháy nhưng khả năng bắt lửa rất chậm, không cháy lan như các loại lá khác, chỉ ngún lên rồi tắt ngay. Đến nơi, các bác sẽ có dịp chạm tay vào loại lá đã đi cùng và che chở các đoàn quân suốt cuộc kháng chiến ấy.
Đã nghe kể, đã đọc và đã viết về lá trung quân, nhưng lần đầu tiên tôi mới có đủ điều kiện để cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của mái lá trung quân. Thật cảm phục cho những ai đã đãi lọc từ cả nghìn loại lá rừng để tìm ra trung quân, và khen những bàn tay đã kết từng tấm lá để có được mái lá đẹp như bức tranh thêu.
Một vòng qua các trạm kiểm soát, các căn nhà lợp toàn lá trung quân, những dấu tích của cơ quan Trung ương Cục miền Nam vừa được phục chế, anh hướng dẫn đưa chúng tôi đến một trạm kiểm soát không theo nguyên bản, nghĩa là không lợp bằng lá trung quân: “Đây là trạm canh đời mới được dựng trên nền cũ. Nhìn từ xa chắc quí bác đã khen mái lá đẹp. Nhưng không phải, đó là những tấm nhựa giả lá được ghép lại...”. Nghe đến đây, người lính già bỗng kêu “trời” một tiếng, rồi hỏi từng tiếng một:
- Đã có mấy mái lá bị giả như thế?
- Dạ, chỉ mỗi trạm kiểm soát này. Theo các chú trong ban quản lý, nếu được sẽ nhân rộng ra.
Người lính già thở ra một cách nặng nề và hỏi trống không: “Sao người ta lại có thể làm như thế?”. Hình như đã nhận ra có điều gì đó không ổn, anh hướng dẫn nói lời tha thiết:
- Dạ thưa bác, nếu thấy lợi hơn các chú mới... nhân ra.
- Không, dẫu chỉ chịu được có ba mùa mưa nắng nhưng lá trung quân - loại lá đã che chở đoàn quân suốt cuộc kháng chiến, giả ở đâu thì tùy nhưng tại chút đất thánh còn lại này thì không nên.
- Nhưng như cháu đã nói...
Người lính già cắt lời, nói như rót từng chữ một:
- Dẫu gì thì cũng đừng giả trung quân, cháu ạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận