Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chưa đầy nửa tháng trước, ngày 13-7, một cháu bé mới 4 tuổi cũng đã thiệt mạng do rơi xuống hố ga ở một công trình vừa khởi công chưa bao lâu tại P.Thảo Điền (Q.2). Hố ga đang thi công sâu hoắm nhưng đơn vị thi công chủ quan không đậy nắp. Và tai nạn đau lòng đã xảy ra.
Rồi trước đó một tháng, ngày 7-6 tại công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước truyền tải nước sạch thuộc dự án Nhà máy nước BOO Thủ Đức, một hố đào thi công ngập nước không được rào chắn tại công trường cũng đã cướp đi sinh mạng bốn em bé.
Nếu ngược dòng thời gian xa hơn về trước, số người thiệt mạng mà hầu hết là trẻ em không chỉ dừng lại ở đó. Nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn đều do các công trường thi công không được rào chắn kỹ càng, không được cảnh báo đầy đủ; thiếu người thường xuyên kiểm tra, bảo vệ công trường để ngăn chặn không cho người lạ, nhất là trẻ em vào khu vực nguy hiểm... Hiện trường vụ tai nạn mới nhất xảy ra ngày 26-7 cũng cho thấy công trường không được rào chắn đầy đủ, người ngoài dễ dàng đi vào khu vực bên trong.
Và khi đang viết những dòng này, chúng tôi thật bàng hoàng nhận được hung tin: hai học sinh Trường tiểu học Tân Thạnh Đông (Củ Chi) 7 tuổi và 10 tuổi cũng vừa qua đời cùng ngày 26-7 vì chết đuối ở một hầm khai thác đất không được rào chắn an toàn.
Công luận đã nhiều lần lên tiếng, chỉ ra sự tắc trách của các chủ đầu tư, đơn vị thi công sau mỗi tai nạn đau lòng, nhưng vì sao những cái chết thương tâm vẫn cứ xảy ra? Phải chăng do việc xử lý trách nhiệm không tới nơi tới chốn? Gần đây chưa có vụ nào người có trách nhiệm liên quan bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đơn vị thi công chỉ cần thăm hỏi, bỏ ra một số tiền để bồi thường là xong. Các cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý kiên quyết hơn, cũng như không quyết liệt siết chặt các khâu kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn ở các công trình. Có lẽ vì nhiều người lớn chưa thấy hết trách nhiệm của mình và xuê xoa trách nhiệm lẫn nhau nên vẫn chưa thể kết thúc những cái chết đau lòng của trẻ thơ.
Và còn một nguyên nhân nữa, dù xót xa, cũng không thể không nói. Những người lớn trong gia đình cũng đã có lúc lơi lỏng trong việc chăm sóc con em mình, để các em vào chơi ở những khu vực công trường đầy nguy hiểm... Điều đau lòng đã có thể không xảy ra nếu những người lớn ở khu phố, tổ dân phố, chính quyền địa phương có sự quan tâm nhắc nhở, cảnh báo đầy đủ hơn cả hai phía.
Giá mà những người có trách nhiệm ở các công trường thi công có trách nhiệm hơn. Giá mà việc xử lý sai phạm kiên quyết hơn, đủ sức răn đe hơn. Giá mà trẻ em được quan tâm, nhắc nhở đầy đủ hơn... Những "giá mà” muộn màng nhưng dù muộn vẫn hơn không. Xin đừng để tiếp diễn những cái chết đau lòng của trẻ thơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận