Nghĩ vui vậy thôi chứ chuyện bầu cử bây giờ xem chừng được chú ý nhiều hơn. Không chỉ là từ cấp trên, với những yêu cầu đảm bảo dân chủ thật sự. Còn người dân cũng hiểu sự lựa chọn của mình chính là vì quyền lợi của mình sau này.
Rồi tình cờ chiều qua đọc được lá thư của một cán bộ hưu trí phê phán một vị lãnh đạo tỉnh kiêm đại biểu Quốc hội. Ông nói thẳng với vị lãnh đạo kia rằng hình như cử tri đã chọn không đúng người, khi người được chọn chỉ ngồi im lặng suốt, thay vì cất lên tiếng nói từ dải đất nghèo khó nhất VN này.
Rồi nhớ lại chuyện hồi đó ở Quốc hội, Bút Bi tôi vô cùng ấn tượng với một ông “nghị... ngủ”. Ông nghị này ngủ quá ể. Nghe báo cáo - ngủ, thảo luận hội trường - ngủ, còn đến phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì tỉnh táo đẹp trai hết sức (vì truyền hình trực tiếp mà!).
Bút Bi tôi bèn tìm hiểu ông ngoại, ủa, ông nghị này làm gì, ở đâu. Mới biết được đó là vị lãnh đạo một tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Thế rồi, 12 tháng sau đó, nông dân tỉnh này biểu tình dữ dội vì những phi lý chồng chất trên những cánh đồng không phì nhiêu. Họ kéo lên tỉnh, vị lãnh đạo tỉnh kiêm ngài “nghị ngủ” nghe nói phải biến về Hà Nội. Một cuộc đại kiểm điểm, đại chấn chỉnh gian nan và kèm theo vô số án kỷ luật mới có thể lấy lại lòng tin của nhân dân tỉnh đó.
Và Bi tôi, vào một tối mùa đông Hà Nội năm ấy, đã kết thúc đoạn nhật ký nghề nghiệp rằng: “Đừng có ngủ khi nhân dân đang thao thức!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận