![]() |
HS Trường tiểu học Tân Mỹ đến trường bằng ghe |
Tại điểm Trường tiểu học Tân Mỹ (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), bờ kênh phía trước trường tấp nập ghe xuồng của phụ huynh đưa con đến lớp. Chú Trần Văn Mến ở rạch Cái Tre cho biết: “Từ nhà vô trường đường ngập nước hết rồi, phải chịu khó đưa cháu đi học thôi. Sẵn đi chợ mua ít đồ dùng, chờ cháu tan học đón về luôn”.
Ở bên cạnh, một chiếc ghe tam bản chừng 15 tấn cũng vừa “đổ quân” lên bờ. Đó là tám HS mặc quần xanh áo trắng nghiêm chỉnh, đều là con em người thân của chú Lê Đông Hải ở sâu trong ấp 6. Chú Hải chỉ tay về hướng cánh đồng trắng nước phía xa, nơi có những giăng cây mờ mờ: “Nhà tụi tui ở trong đó, cách đây chừng ba cây số đi xuồng. Nhờ ở gần nhà nhau nên tập hợp các cháu đi chung một chuyến bằng ghe lớn cho tiện, với lại cũng đảm bảo an toàn. Đi xuồng nhỏ rủi gặp dông gió thì nguy hiểm lắm”.
Bên trong sân trường, nhờ nền đất được đắp cao nên các em có được cái sân rộng đủ để xếp hàng làm lễ chào cờ, nghe đọc thư của Chủ tịch nước... Thầy hiệu trưởng Nguyễn Hòa Bình cho biết năm nay hầu hết các điểm trường đều được tôn nền vượt lũ nên cảnh lội nước bì bõm ba năm trước không còn nữa. Đa số điểm trường đều có đường giao thông vượt lũ và nhờ vậy mà HS ở ven lộ hoặc ven thị tứ đều đến trường an toàn.
![]() |
HS Trường tiểu học Phong Mỹ 2 làm lễ khai giảng trên đường vào trường. Hai bên đường là sân trường đã ngập nước - Ảnh: D.T.H |
Tại Trường tiểu học Phong Mỹ 2 (huyện Cao Lãnh), do điểm trường nằm trong khu đê bao, không có đường thoát nước nên sân trường bị ngập sau mấy ngày mưa dầm. Tuy nhiên, nhà trường đã bố trí cho HS xếp hàng ngay ngắn trên con đường ximăng đắp cao nối liền đường cái vào trường. Một số HS còn thiếu chỗ thì ngồi ở mép ngoài hành lang lớp học. Dù hơi chật chội nhưng thầy trò đã tổ chức lễ khai giảng long trọng và nghiêm trang.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thơ giãi bày: “Chỉ còn kẹt cái sân trường hơi thấp nên bị nước ngập tỏa mùi hơi khó chịu. Trường đã xin được nguồn tài trợ kinh phí san lấp 500m3 cát rồi nhưng chưa kịp đổ thì trời đã mưa. Lúc nào nước ngập sâu quá thì phải nhờ bên UBND xã hỗ trợ máy bơm tát nước ra”. Thầy Thơ cho biết thêm xã Phong Mỹ nhờ có đường giao thông hoàn chỉnh nên hầu hết HS đều đến trường an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm trường ở ấp 6 là đường bị ngập, phụ huynh cũng phải tổ chức bơi xuồng đưa con em đến lớp.
Chúng tôi tiếp tục đi vào vùng sâu Đồng Tháp Mười, đến điểm Trường tiểu học Phú Xuân (huyện Tam Nông). Muốn đến trường phải đi đò qua một cánh đồng rộng chừng 4km. Trong khi đó, nhà ở của HS nằm rải rác khắp bốn phía toàn đồng nước mênh mông.
Vừa bơi chiếc xuồng chở năm cô cậu học trò (con lẫn cháu), chị Trần Thị Bé Ba ở ấp Phú Xuân vừa chỉ hành lang trống giữa hai hàng cây bạch đàn trước mặt:
“Chỗ này mùa khô là con đường đất. Bây giờ nước ngập chắc tới lưng quần rồi, tụi nhỏ phải đi xuồng tới trường. Năm nào cũng vậy, vùng xa phải chịu thiệt thòi chú ơi. Mà không riêng ở đây đâu, cánh đồng Phú Nông phía trước, vùng Phú Thành B phía bên hông, Hòa Bình ở miệt kênh Phước Xuyên (giáp ranh tỉnh Long An) cũng đều như vậy cả. Bao giờ còn cảnh “có trường nhưng không có đường” thì HS vùng này còn phải bơi xuồng đi học dài dài”.
Ông Nguyễn Hoàng Nhi, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, cho biết năm nay dù nước lũ lên cao nhưng đã có 98% HS trong toàn tỉnh đến lớp. Ở vài nơi vùng sâu thuộc các huyện Thanh Bình, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông..., nền trường đã cao ráo nhưng do đường giao thông chưa hoàn chỉnh, nước lũ ngập sâu nên các em phải đến trường bằng xuồng. Sở cũng quyết tâm chỉ đạo các trường cố gắng tạo điều kiện cho HS đi học đầy đủ.
Cụ thể là các trường chủ động kết hợp với hội phụ huynh, chính quyền đoàn thể địa phương tổ chức các đoàn ghe xuồng đưa rước HS đến trường hằng ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ khi nào có lũ lớn xảy ra, nước ngập phòng học, chuyện đưa rước ngoài tầm tay hoặc dông gió quá nguy hiểm thì lúc đó mới tính đến chuyện tạm nghỉ, sau đó tổ chức cho các em học bù.
Quảng Ngãi: đồng bào Ca Dong ngày càng coi trọng cái chữ
Chị Đinh Thị Vây ở tập đoàn sản xuất số 1, xã Sơn Mùa, đưa con gái Đinh Thị Xay đến trường hớn hở nói: “Mấy năm trước cháu đến trường cũng chỉ bộ quần áo cũ nên cháu buồn, mà mình cũng buồn lây. Trước ngày khai giảng năm học mới này, mình đi làm thêm có tiền sắm cho cháu bộ quần áo mới, đôi dép và cái mũ mới nữa...”. Không chỉ có chị Vây, anh Đinh Văn Liên, Đinh Văn Quang ở tập đoàn sản xuất số 6, xã Sơn Mùa cũng hồ hởi kể về chuyện sắm áo quần cho lũ trẻ đến trường trong ngày khai giảng. Năm học mới 2005-2006, toàn huyện có 4.900 HS từ mầm non đến bậc trung học cơ sở. Trường lớp vẫn chưa đủ, các thầy cô giáo phần lớn ở các huyện đồng bằng lên đây dạy học cũng phải trọ nhà đồng bào dân tộc hoặc những khu nhà tạm, lợp bằng tranh tre. “Hơn 10 năm trước nơi đây là điểm trắng của ngành giáo dục với 92% dân số bị mù chữ. Cái đói, cái nghèo đè nặng vùng đất này. Bây giờ toàn huyện vẫn còn 1.517 hộ nghèo, chiếm 43,9% tổng số hộ trong toàn huyện (tính theo chuẩn đói nghèo cũ, còn nếu tính theo chuẩn mới là 86% tổng số hộ), nhưng đồng bào dân tộc Ca Dong đã có nhận thức đúng hơn về việc học”, trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Sơn Tây Lê Hoài Thạnh cho biết như vậy. Vượt qua nhiều con dốc, chúng tôi đến Trường tiểu học Sơn Tân. Ở đây các thầy cô giáo, các em HS đang chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học mới. Ông Đinh Văn Đinh, dân tộc Ca Dong, nói: “Mình có ba đứa con. Đời mình không biết cái chữ nên đọc sách không được, nhận hàng cứu trợ cũng chỉ biết lăn tay. Bây giờ con mình đi học biết đọc biết viết, biết làm tính nữa nên mình phải cố gắng tạo điều kiện cho chúng học hành...”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận