<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

“Chợ tình” không hề heo hút. Chợ được bày ra giữa một khoảng sân bằng phẳng, ban ngày là nơi họp chợ. Chéo mặt chợ là nhà thờ. Bốn phía phố xá, đèn màu giăng giăng. Người xem đan thành một vòng tròn vây quanh những cô gái chàng trai đang nhảy múa theo tiếng khèn.
Chen lấn, tôi len được đến vòng trong. Nhìn, tôi dụi mắt. Thì ra, đây là “chợ tiền” chớ không dính một miếng tình nào. Tiền được ném vào chiếc nón chìa ra, thì tiếng khèn chàng trai mới cất lên. Nhặt được tiền nhét vào túi, cô gái mới xòe ô nhún nhảy. Tiền lưng lưng túi, cô gái chàng trai mới e ấp trao duyên.
Nhìn đôi trai gái giả vờ vờn nhau, tôi lịu nghịu ngó lại bộ dạng của mình. Suốt cả buổi chiều, tôi kéo bạn tôi vào chợ SaPa, rảo mỏi chân, chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng, tôi “kết” được bộ váy áo của cô gái Dao. Chọn luôn chiếc khăn đỏ rực, và nhờ người bán (cũng là một cô gái Dao) dạy cho cách vấn điệu đàng trên mái đầu. Nhưng khi về khách sạn, áo váy thì mặc được, nhưng chiếc khăn thì không làm sao vấn được như lúc chiều.
Nhìn vào gương, tôi thấy chiếc khăn chói đỏ trên đầu quả là lợi hại. Nó có thể biến chủ nhân thành một sơn nữ mỹ miều hoặc làm cô ta xấu tệ. Bạn tôi toát mồ hôi vẫn không giúp tôi vấn được chiếc khăn. Khi thiếu khăn trên đầu mà bày đặt làm cô gái Dao, thì chẳng khác gì diện áo dài mang guốc mộc mà quên mặc quần. Nhưng không liều một lần thử làm cô gái vùng Tây Bắc thì tiếc công, tiếc tiền, và tiếc... cái cơ hội được lọt vào mắt xanh của ai đó tìm tình ở chợ. Biết đâu vận may đang chực chờ. Khăn không vấn được trên đầu thì quấn quanh cổ vậy.
Màu đỏ của khăn, màu đỏ của son môi, và màu củi lửa cháy bập bùng, khiến má tôi nóng dần. Biết mình như một nùi rơm đang bắt lửa, tôi vội chồm ra, móc mớ giấy bạc bỏ vào mê nón.
Bạn tôi nắm lấy một đầu khăn thòng xuống ngực tôi, kéo tôi ra khỏi đám người hò reo nhảy múa. Không để tôi kịp phản ứng, nó nói luôn:
- Mày không nhập vai được, nhìn là lộ tẩy. Thôi, đừng ráng mà mơ!
Nó kéo tôi bước luôn ra phố, mặc tôi tiếc ngơ ngẩn cái cơ may... trúng số của mình.
Hai đứa lơ ngơ bước dọc theo phố dài. Mùi nhiều loại thịt rừng nướng xộc vào mũi. Tiếc là bụng tôi và bạn tôi vẫn còn no. Chợt thấy một quán cà phê tên “Mẫn và tôi”, tôi liền đề nghị bạn dừng lại.
Thời buổi này mà có người đặt cho cơ ngơi làm ăn của mình cái tên của một quyển tiểu thuyết đã xa lắc xa lơ. Thời buổi này mà còn có người muốn khơi gợi sự lãng mạn một thời. Thời buổi này mà văn chương vẫn còn được nhớ và được trưng lên cái bảng hiệu nhấp nhá ánh đèn. Tôi kéo bạn bước vào cửa “Mẫn và tôi”.
Cà phê Trung Nguyên loại thường. Nhan sắc của chủ quán còn thường hơn. Nhấm nháp muỗng cà phê, bạn tôi hỏi:
- Chị mê tiểu thuyết Mẫn và tôi đến độ đặt tên...?
Chị ta không để bạn tôi nói hết câu, vội nói:
- Mẫn là tên của tôi. Tôi lấy tên này vì nghe nói tiểu thuyết Mẫn và tôi cũng ướt át lắm...
Bạn tôi nhấp nhổm. Sợ khách bỏ đi, chị ta vội níu lại bằng cách đem cả một allbum ảnh mở ra trước mặt. Chỉ vào những tấm ảnh chị ta chụp với cả một rừng hoa, nói:
- Ảnh này tôi chụp hồi Tết. Hoa đẹp ơi là đẹp!
Rồi chị ta lật sang ảnh khác, nói:
- Còn đây tôi chụp trên Cổng Trời(1).
Đường lên Cổng Trời cũng thật nhiều hoa, nhưng phải đợi đến mùa xuân...
Không đợi đến mùa xuân, sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, tôi hăm hở kéo bạn tôi leo lên núi Hàm Rồng để đến Cổng Trời.
Chúng tôi lầm lũi leo lên những bậc thang, khi thoai thoải, khi dốc đứng. Mệt, dừng lại thở. Rồi lại đi tiếp. Đến “Vườn lan”(2) nơi hàng ngàn giò loài lan treo lủng lẳng, nhưng cũng phải chờ đến sang xuân mới có hoa để ngắm.
![]() |
Không hương hoa đành hít khí trời, đi tiếp. Đến “Vườn châu Âu”(3) lại thấy khác xa với lời mời mọc. Chỉ có những thảm cỏ nhiều màu. Không hoa hồng, không tu-líp, không hoa đào, cũng chẳng có hoa lê. Bạn tôi thở dốc rồi nguýt tôi: “Đã nói là đợi đến mùa xuân!”. Tôi muốn nói toạc: “Xuân đang rọ rạy trong tao!”, nhưng kịp ghìm lại. Hai người, dù thân thiết như thịt với da, mà không cùng mục tiêu kiếm tìm thì nhiều lúc như hai kẻ lạ.
Leo lên đến Cổng Trời, trên đầu mây trắng cuồn cuộn, nhìn quanh chỉ toàn đá là đá. Bạn tôi tạ cái bàn tọa lên một tảng đá nhẵn nhụi bởi mưa gió thời gian. Mặt nó méo xẹo:
- Tao từng leo từng trèo không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào tốn công, mất sức mà vô bổ như lần này!
Tôi xoa dịu:
- Nhưng ít ra mày cũng đang cảm nhận được phần nào cái chiều dài thời gian trên gương mặt của đá, và cái độ cao giữa lưng chừng trời đất.
Nó nhảy xuống khỏi tảng đá, hất mặt lên trời:
- Tao không lơ lửng như mày. Cái gì cũng phải đến tận cùng. Đã leo thì leo đến đỉnh trời! Khi không leo được đến đỉnh trời, bạn tôi tức tưởi lôi tôi trở lại mặt đất.
Mệt, rã rời, đôi chân như không nhấc nổi. May là ngay dưới chân núi hiện ra dãy phố dài bán các loại dược liệu thuốc Nam thuốc Bắc. Tôi chói mắt trước các bảng quảng cáo thuốc được dựng chi chít dọc hai bên đường: “Bổ thận tráng dương”, “Dâm dương hoắc”. “Nhục thung dung”... Bạn tôi sáng bừng con mắt khi thấy một cửa hiệu bày bán các loại lá tắm của người Dao và ghi rõ: “Sẵn sàng phục vụ khách nếu có yêu cầu tắm tại chỗ”. Nó kéo tôi vào. Hai đứa mua hai suất tắm.
Người nấu lá thuốc và chuẩn bị bồn tắm cho khách là gã đàn ông dẻo lưỡi. Hắn nói luôn miệng, không cần biết khách có chịu nghe. Tuy nhiên, câu này thì tôi nhớ: “Hai cô tắm xong, bước ra sẽ thấy mình đỏ da thắm thịt đẹp như một sơn nữ”.
Cách tôi một tấm vách ván lưng lửng, bạn tôi cũng như tôi, nằm dài trong bồn nước thuốc, thưởng thức sự sảng khoái. Rồi tôi nghe nó điện thoại í ới. Chắc đang khoe với chồng. Tôi cũng muốn bắt chước nó. Nhưng không biết gọi cho ai, khi mà trên người không một thẻo vải. Tôi nấn ná thêm một lát rồi bước ra khỏi bồn tắm.
Không rõ có phải do ngâm nước lá thuốc được hái từ trên núi cao không mà nhìn vào tấm gương mờ đục hơi nước, tôi thấy da dẻ mình đẹp hẳn ra. Tôi khấp khởi. Cái đà này, nếu tắm nước lá thuốc dài dài... Tôi nghe mình khe khẽ hát: “Một đêm trong rừng núi... Có anh lữ khách nhìn trời xa xa, ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng...”.
Xuống quầy, tôi đặt mua một lúc mấy chục gói thuốc lá tắm.
Bạn tôi mua nhiều gấp mấy lần tôi và trả luôn cước phí vận chuyển. Nó nhìn số thuốc tôi cho đóng vào thùng, bảo:
- Mày mua chừng đó là quá nhiều. Làm đẹp mà không có con ma nào chịu ngắm thì vừa phí, lại vừa mang bệnh tức!
Vờ như không nghe lời khích bác của con bạn, tôi cúi xuống nhấc thùng lá thuốc trên tay. Chầm chậm bước xuống dốc, tôi lần lượt đổi thùng thuốc từ tay phải sang tay trái và ngược lại. Thùng lá thuốc nằng nặng, nhưng người tôi như sụt ký, nhẹ hều. Tôi bước đi, lòng lại réo rắt khúc ca: “Hãy nhìn trăng lên, rồi lu mờ dần...”.
Tôi nhấc thùng thuốc lên, ngắm nghía. Ngâm tắm hết mớ thuốc lá nhiệm mầu này, biết đâu bánh xe thời gian sẽ... ngừng quay. Và biết đâu, đời xuân của ta lại thắm...
-------------------------------------------
Chú thích: (1), (2), (3) là những cái tên ghi trên sơ đồ hướng dẫn tham quan khu du lịch núi Hàm Rồng, SaPa.
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận