13/12/2006 00:50 GMT+7

Điều ước…

TI COM
TI COM

TTO - Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được anh. Anh là người đàn ông tốt nhất ngoài bố tôi đối với tôi trên đời này. Chính anh là người luôn động viên tôi đi học, và cũng chính anh tạo mọi điều kiện để tôi có thể đi học và có một tương lai sáng hơn làm công nhân.

Chuyện tình tự kể:

4mpwhQF1.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ wallcoo.com
TTO - Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được anh. Anh là người đàn ông tốt nhất ngoài bố tôi đối với tôi trên đời này. Chính anh là người luôn động viên tôi đi học, và cũng chính anh tạo mọi điều kiện để tôi có thể đi học và có một tương lai sáng hơn làm công nhân.

Ở bên anh, tôi dường như trưởng thành hơn, chững chạc hơn và sống có ích hơn. Anh là một người đàn ông tốt, thế thì tôi còn đòi hỏi gì ở anh nữa cơ chứ? Vậy mà chính tôi lại là người đòi chia tay với anh, để rồi tự mình dằn vặt và đau khổ.

Tôi than trách cho số phận, tôi đã để vuột mất anh, để rồi đến mãi tận bay giờ tôi không thể đặt niềm tin vào bất kỳ người đàn ông nào hết. Tôi luôn đặt câu hỏi nghi vấn mỗi khi có một người đàn ông nào tỏ ra quan tâm đến mình và cái suy nghĩ: không nên tin vào họ để rồi bị lừa. Thế là tôi không dám chấp nhận mối quan hệ và đã để bao cơ hội vuột mất, trong đó có những người bạn mà tôi rất mến và ngưỡng mộ.

Tôi không dám chấp nhận bất kỳ một mối quan hệ nào bởi tôi luôn sợ - sợ một điều gì đó mà tôi cũng không thể đặt tên. Hay là tôi đang chờ đợi-chờ một phép màu từ cuộc sống, từ những câu chuyện cổ tích đời thường( tại sao không nhỉ)?! Hoặc là tôi không đủ tự tin để có thể đặt con tim mình vào một người khác?

Tôi thường hay tự hỏi lòng rằng: liệu có khi nào anh nhớ tôi như tôi nhớ anh hiện tại không? Tôi chỉ muốn thốt lên rằng: Anh ạ, anh có biết em nhớ anh đến dường nào không? Làm bất cứ điều gì em cũng đều nghĩ về anh và suy xét xem điều đó đúng hay là sai. Em luôn tự hào về những gì em đã học được ở anh, anh có biết điều đó không?

Em sẽ sống tốt, không đánh mất bản thân mình và cố gắng làm đẹp cho đời như anh từng căn dặn em trước khi em lên chốn thành hoa đô hội này, và đó cũng là điều cuối cùng anh nói với em lúc chúng mình chia tay. Phải vậy không anh?!

Em ước gì anh có thể đọc được những dòng này, thế nhưng điều ước ấy sẽ không bao giờ thành sự thật…

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu)

TI COM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên