Trước khi ba tôi qua đời, ông đã cầm tay con gái lớn của dì nói rằng: “Ba không lo được gì cho hai chị em con. Đó là điều mà ba áy náy nhất. Căn nhà này chia làm hai, ba mẹ con của con ở một nửa và nửa còn lại dành cho anh chị con, chứ ở chung nhà ba mẹ con của con không ở nổi đâu”. Thế rồi ba tôi ra đi!
Mẹ tôi mất sớm, để lại cho ba tôi sáu đứa con đang tuổi ăn học. Với đồng lương ít ỏi của một y sĩ, dù đã rất cố gắng ba cũng không lo đủ cho chúng tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó rất khó khăn, đứa em thứ tư lại bị nhiễm chất độc da cam.
Rồi một ngày ba tôi dẫn về nhà một phụ nữ (là y tá ở bệnh viện ba tôi đang làm việc). Mặc dù nhìn dì ấy hiền lành nhưng không riêng gì chị em tôi mà cả hàng xóm xung quanh cũng đều ái ngại: Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
Dì bỏ ngoài tai tất cả những xì xào, dị nghị của thiên hạ để làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ. Dì thay mẹ tôi chăm sóc, dạy dỗ chúng tôi chu đáo. Từ ngày có dì, chúng tôi được ăn ngon, được may quần áo mới. Trong suy nghĩ non nớt của chúng tôi, đó là bổn phận mà dì đương nhiên phải làm cho chúng tôi.
Thời gian sau dì lần lượt sinh hai em gái nhưng sự quan tâm, chăm sóc mà dì dành cho chúng tôi vẫn như ngày nào, thậm chí còn hơn lúc trước bởi dì sợ chúng tôi buồn.
Chúng tôi lớn lên trong tình yêu thương của dì. Mặc dù vậy chúng tôi chưa một lần tỏ ra biết ơn dì. Nhưng không vì thế mà dì buồn chúng tôi. Đến hôm nay, khi chúng tôi đã có một gia đình riêng với những đứa con, chúng tôi mới thấu hiểu hết công lao dạy dỗ, nuôi nấng và sự hi sinh thầm lặng của dì dành cho chúng tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày ba tôi không may bị tai biến mạch máu não. Ông mất hết trí nhớ và không còn nghiêm khắc như lúc trước. Một mình dì lại chăm sóc ba tôi mà không một lời than vãn, oán trách. Bà con hàng xóm lúc này cũng đã thông cảm và không còn dị nghị về dì nữa. Dì đã sống hết mình cho gia đình chúng tôi vậy mà...
Ngày cậu út cưới vợ cũng là ngày cuộc sống của dì và hai đứa con của dì thay đổi. Dì là người đứng ra lo lắng đám cưới cho cậu út như một người mẹ. Nhưng từ khi cưới vợ, cậu út trở thành một người đàn ông nhu nhược và yếu hèn.
Mâu thuẫn giữa vợ cậu út và dì đã xảy ra khi ba tôi qua đời. Đám tang ba tôi xong, vợ chồng cậu út đòi chia tài sản, chia ngôi nhà đang ở làm hai, chia thành quả mà bao nhiêu năm nay dì nhọc nhằn vun vén, gây dựng, chia tình yêu thương và chà đạp lên sự hi sinh của dì.
Rồi thời gian sau đó là các cuộc ẩu đã, cải vã liên tục. Vợ cậu em út rất nhiều lần hỗn hào, mắng chửi, thậm chí đánh dì và hai con của dì dù cho chị em chúng tôi nhiều lần khuyên can. Dì vẫn vậy, cam chịu, nhẫn nhịn vì một lý do: không phải dì ghẻ nào cũng đối xử ác với con chồng.
Dì ơi! Chúng con biết mình nợ dì một tấm lòng và suốt cuộc đời này ơn sâu, nghĩa nặng đó chúng con không bao giờ trả hết được. Chúng con cầu mong dì luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hãy tha thứ cho chúng con dì nhé, những đứa con ích kỷ chưa một lần đem đến niềm vui cho dì mà chỉ biết nhận. Hãy cho chúng con được gọi dì bằng hai chữ thân thương: Mẹ ơi! như một sự tạ ơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận