31/07/2004 14:00 GMT+7

Đi tìm chút ánh sáng trong bóng tối khổ đau

QUỐC TRI
QUỐC TRI

TTCN - Một người đàn ông ngày qua ngày khập khiễng đi tìm nỗi đau tận cùng của nạn nhân chất độc màu da cam. Anh tìm gì ở những đứa bé thiếu chân tay, méo mó, dị dạng, những khối u lở loét không cầm máu?

Chuyên đề: Nỗi đau màu da cam

bRs6nnlX.jpgPhóng to
“Tùng không nói được, chỉ ăn uống một cách vô thức, nhưng tôi nhìn được trong đôi mắt của em vẫn còn sự tinh anh, và ánh lên một nỗi khát khao sống kỳ lạ của một con người bình thường. Có ai biết tôi cũng đã học được bao nhiêu bài học về cuộc sống từ trong những đôi mắt như vậy!”.

“Tôi không dìm nỗi đau xuống địa ngục” như chính anh tâm sự mà đang đi tìm tia sáng trong bóng tối, sức sống trong cái chết và sự vươn lên từ sâu thẳm mỗi thân phận khốn cùng…

Đó là Đoàn Đức Minh, một cái tên không còn xa lạ với giới nhiếp ảnh và báo chí nữa. Qua những ngày tháng mải mê với hàng loạt đề tài “Sài Gòn đen và trắng”, “Vận động viên khuyết tật”…, bây giờ anh lại tiếp tục dấn thân vào cuộc độc hành mới. Bạn bè, thậm chí cả một vài người thân gia đình, đã không khỏi thắc mắc vì sao anh lại lao vào đề tài nỗi đau chiến tranh đã được nhắc đến quá nhiều này. Có người ủng hộ nhưng nhiều người chẳng mặn mà gì, thậm chí hiểu sai mục đích của anh…

Minh nghe và hiểu hết nhưng không phân trần mà cứ lặng lẽ với công việc đã định. “Thật sự, không có thời khắc bất ngờ hay một cú sốc nào đó khiến tôi phải vào đề tài này…”. Minh kể từ nhiều năm trước anh đã xem rải rác không ít ảnh chụp nạn nhân chất độc màu da cam của các tay máy trong và ngoài nước.

Tấm nào cũng bắt anh dừng mắt lại vì những ảnh tả thực quá đau thương, khốn khổ của thân phận con người đi ra từ chiến tranh. “Chúng gây sốc, gây phẫn uất, buồn bã nhưng cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều”. Và anh dần dần cảm nghiệm được những tấm ảnh này còn thiếu một cái gì đó thuộc về chiều sâu, về những tia sáng nhỏ bé nhưng không bao giờ tắt trong tối tăm phận người!

Những cảm nghiệm này cứ từ từ rõ ra và sâu thêm. Thế rồi trong một đêm khó ngủ cách đây bốn năm, anh chợt bừng tỉnh với suy nghĩ mình phải đi đến tận cùng đề tài này. Anh không dám nhận đó là sứ mệnh, mà chỉ nghĩ mình có trách nhiệm lột tả nỗi đau của đồng loại, nhưng không “câu giật” trên sự khủng khiếp mà phải tìm thấy sức sống và sự vượt qua ở trong đó...

NNYOsiWf.jpgPhóng to
“Nếu như bạn chỉ có một con trai duy nhất để “nối dõi tông đường” ở tuổi 50...?Lên chín tháng Quang đạt danh hiệu bé khỏe bé ngoan của Q.1 (TP.HCM), người cha thật tự hào. Nhưng hỡi ơi! Từ đó đến nay Quang quặt quẹo, mất trí nhớ, rồi bại liệt toàn thân. Tôi thích tấm ảnh chụp hai cha con đang nằm ôm ấp nhau trên tấm phản, nhưng ở tấm này tôi đã tìm thấy một
Là người bình thường đi chụp ảnh nạn nhân chất độc màu da cam đã không đơn giản, vì hầu hết họ đều có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Với một người khuyết tật chân như Đoàn Đức Minh, để ghi được những tấm ảnh đời thường của họ còn khó khăn hơn nhiều. Liên tiếp các chuyến đi khắp đất nước, khi thì anh dùng xe đò, xe máy, khi tàu ghe.

Nhưng rất nhiều chuyến anh phải khập khiễng đi bộ để lần mò trên các bờ ruộng, đồi núi mà không một phương tiện giao thông nào có thể vào được. “Lúc đầu tôi còn nghĩ mình phải nỗ lực, nhưng rồi tôi thấy nó quá bình thường khi đối diện với những nỗi đau tưởng rằng không thể có trên cõi đời này. Chút khổ của tôi chỉ là cát bụi so với họ!” - Minh nói như tự sự. Để phản ánh lại cái đau bên ngoài cơ thể, người ta chỉ cần máy ảnh, vài tấm phim, nhưng để lột tả được nỗi niềm ẩn sâu trong đó, Minh phải ngồi nghe từng chuyện đời, rồi sống chung, ăn chung nhiều ngày đêm với họ. Anh chỉ bấm máy khi đã trải lòng và trở thành bạn của nhau.

Chính vì vậy mỗi tấm ảnh sáng, tối của Minh là một câu chuyện, một thân phận con người. Đến nhà anh Nguyễn Văn Hằng ở tận Vũ Thư, Thái Bình, anh đã bàng hoàng khi nhìn cảnh chính cha mẹ phải xiềng con trong cũi. Cô gái 21 tuổi nhiễm chất độc màu da cam từ người cha, có cơ thể như một đứa bé bị tâm thần đụng gì cũng ăn, kể cả da tóc, quần áo của mình.

Phản xạ nghề nghiệp khiến anh nâng máy lên trong tích tắc nhưng rồi anh lại lặng lẽ hạ máy. Tận đáy lòng mình, anh có cảm giác sẽ nhẫn tâm, thiếu sót nếu chỉ ghi lại hình ảnh khốn khổ bề ngoài này. Và rồi sau một đêm thao thức cùng họ, nghe hết tâm sự của người cha, cảm được tiếng khóc cười, tiếng nghiến răng mê dại của cô gái, anh mới bấm máy. Đó là thời khắc bàn tay người cha ấm áp đỡ con, và một ánh mắt lóe sáng như tỉnh lại, cảm nhận được hạnh phúc của cô gái điên.

tDwk0vvV.jpgPhóng to
“Xong bữa cơm chiều, khi tôi đang ngồi nghe bác Lộc, cha của Tùng, kể về nỗi gian truân nuôi đứa con tật nguyền vì nhiễm chất dioxin thì đôi tay của em chới với trong không trung, và tôi hiểu ngay em đang muốn nói điều gì đó - có lẽ muốn cùng với cha phân bua điều gì đấy với tôi chăng? Lời kêu gọi hay giãi bày? Rồi tôi đọc được ở cử chỉ đó cả lời than van lẫn một sức mạnh muốn được số
Bây giờ, dù bộ ảnh mới chưa hoàn tất nhưng Minh đã có rất nhiều tấm ảnh nhân bản như vậy. Hai bàn tay quơ quào, chới với, không mục đích của anh thanh niên Lê Đình Tùng bị tâm thần vì nhiễm chất độc màu da cam trong ảnh của Minh còn có ý nghĩa ẩn sâu hơn tả thực. Hình như đằng sau sự man dại, đôi bàn tay đó vẫn le lói bản năng sinh tồn, không hoàn toàn khuất phục số phận của con người…

Nhói lòng hơn là tấm ảnh Minh chỉ chụp đặc tả một ánh mắt của nạn nhân chất độc màu da cam khuất sau gương mặt của mẹ đã làm người xem phải lặng người. Minh chắc chắn đã nhìn rất lâu và suy tư, cảm thông trước con mắt mê dại đó để bất chợt tìm thấy ẩn khuất nét u uất, buồn tủi, trách cứ!

Riêng tấm ảnh chụp ở Mỹ, người xem còn cảm được tấm lòng bao dung, rộng mở của Minh: một đứa bé tâm thần, bại liệt vì chất độc của chiến tranh được người mẹ âu yếm đẩy đi chơi công viên không chỉ thể hiện nỗi đau từ một phía. Mấy tháng sau ngày anh chụp, đứa bé vĩnh viễn ra đi. Người mẹ Mỹ đã khóc khi viết thư cho anh…

Mỗi chuyến đi, mỗi lần bấm máy nạn nhân chất độc da cam là mỗi kỷ niệm khó quên với Minh. Nhiều lần trở về, anh không còn đủ cả tiền xe vì đã chia sẻ cùng họ. Nhiều lần anh nâng máy lên lại phải hạ xuống vì mắt bị ướt đẫm, nhòe mờ... Anh cứ ngần ngừ không muốn kể lại những chuyện đó. Nhưng tôi hiểu không chỉ có đôi mắt nhìn mà còn phải có sự trải lòng để cảm nhận và cảm thông, Minh mới có thể chụp được những nỗi niềm sâu thẳm, những khổ đau khủng khiếp lẫn tia sáng, hạnh phúc mong manh như thế...

QUỐC TRI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên