Chúng tôi tranh thủ trám thùng cầu cẩn thận để có thể chứa nhiều nước tiểu trong nhiều ngày, vì sáng mai là ngày 1-5, chúng tôi thường làm lễ chào mừng Ngày quốc tế lao động. Thông thường, trong khi chúng tôi làm lễ bao giờ bọn trật tự cũng tạt nước phân người vào các xà lim và sau đó chúng không cho chúng tôi ra khỏi xà lim từ ba đến bảy ngày.
8g, chúng tôi trở vào xà lim thì anh C. được lệnh chuẩn bị điều khiển buổi lễ chào mừng Ngày quốc tế lao động. Thông thường, người điều khiển đứng tại xà lim hô lệnh nghiêm, nói vài lời về buổi lễ và bắt giọng bài Giải phóng miền Nam. Tất cả tù nhân đứng nghiêm, hướng ra cửa xà lim và hát theo người điều khiển.
9g, chúng tôi nghe tiếng nhiều trực thăng cất cánh, đáp xuống phía sân bay Cỏ Ống. Thỉnh thoảng cũng có tiếng máy bay bay gần khu vực trung tâm Côn Đảo. Đây là việc không bình thường ở đảo này. Mọi người trong các xà lim truyền đi câu hỏi về cái gì đang xảy ra, phải chăng ở Sài Gòn có đảo chính?
Buổi trưa, tiếng máy bay càng dồn dập, chúng tôi nghe tiếng nói chuyện rì rào ở các xà lim lân cận, nhưng bọn trật tự không trấn áp như mọi ngày. Chúng tôi không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra ở Sài Gòn.
17g, thỉnh thoảng có tiếng trực thăng vang vọng từ hướng sân bay Cỏ Ống. Chúng tôi vẫn sinh hoạt như mọi tối là nghe quay phim, tức là nghe một người ở xà lim giữa khu kể chuyện. Anh C. đã kể Tam quốc diễn nghĩa hơn đêm và tối nay anh lại kể tiếp...
23g, chúng tôi thức giấc trong nhiều tiếng nói lớn vang vang từ các xà lim lân cận: Sài Gòn đã giải phóng. Chúng tôi không tin, hỏi lại. Tiếng nói lớn từ cuối khu trả lời: linh mục Thụy, đại úy Dậu đang nói chuyện với đồng chí Lê Câu ở khu H.
24g, xà lim của chúng tôi được mở cửa... Lúc ấy tôi tròn 19 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận