03/06/2005 00:52 GMT+7

Đêm Thượng Lào cuối mùa khô

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Trong cuộc chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào có 36.000 quân tình nguyện VN mãi mãi nằm lại trên những cánh rừng bạt ngàn trên đất bạn. Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hơn 20 năm qua, những người lính hậu sinh đã vượt rừng đến những vùng hiểm trở nhất...

HgYzKAXH.jpgPhóng to
Ông Xu Căn, tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khuảng (người đứng trước), đang thắp hương viếng các liệt sĩ vừa được quy tập về trong "nhà liệt sĩ"

Phóng viên Vũ Toàn của báo Tuổi Trẻ đã có những ngày đêm cùng những người lính trẻ băng rừng lội suối trên đất Lào để tường trình một phần hành trình thầm lặng trong thời bình nhưng không kém phần gian khó để tìm kiếm một phần thân thể, hình hài những người lính đã nằm xuống...

Những chấm đỏ trên tấm bản đồ chiến dịch

Tôi đến được hậu cứ của đoàn quy tập hài cốt quân tình nguyện của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đóng tại bìa rừng vùng ven thị xã Phôn Sa Vẳn, tỉnh Xiêng Khuảng (miền Thượng Lào) thì trời đã khuya. Trong dãy nhà mái tôn thấp bé, những người lính quy tập nằm úp thìa bên nhau theo đội hình hàng dọc trên từng dãy phản gỗ. Phía ngoài sân thấp thoáng bóng hai chiến sĩ quàng súng đứng gác đêm.

Thượng tá Hồ Trọng Bình, đoàn trưởng đoàn quy tập, dẫn tôi vào phòng chỉ huy. Dù đêm đã khuya nhưng anh vẫn nhiệt tình mang tấm bản đồ mà các anh gọi là “bản đồ chiến dịch đi tìm mộ liệt sĩ” ra cho tôi xem. Tấm bản đồ có nhiều vết gấp khúc, chi chít những chấm đỏ dọc ngang bình độ ở nhiều cao độ khác nhau.

Tôi nhẩm đọc các địa danh đã nghe từ thời chiến tranh: Mường Pẹt, Phu Phả Xay, bản Na, Mường Mộc, Bom Loọng, Loong Chẹng... Dừng mắt lại khu vực Loong Chẹng nơi hiện lên dày đặc những chấm đỏ, tôi hỏi thượng tá Bình:

- Loong Chẹng vốn là thủ phủ của “châu phạ” (vua trời) Vàng Pao?

- Đúng! Sau 1975 Vàng Pao đã chạy, nhưng tàn quân phỉ vẫn còn hàng ngàn tay súng nằm rải rác quanh vùng...

- Anh cho tôi vào Loong Chẹng được không?

Thượng tá Bình nhìn tôi thật lâu rồi buông lửng: “Căng đấy! Đây là khu vực báo động số một của Lào đấy. Đường vào Loong Chẹng phải vòng qua rừng Huội Mọ hiểm trở, đi qua đặc khu Xây Xẩm Bun, rồi đi thêm 500km nữa mới tới. Ôtô ngốn mất một ngày. Đi bộ phải ba ngày. Nhưng nguy hiểm nhất là gặp phỉ”.

Quay lại chiếc bàn gỗ mộc, thượng tá Bình cho biết: “Mùa khô năm nay riêng mũi Loong Chẹng qui tập được 97 mộ. Sáu mũi khác đều tìm được 50 mộ trở lên. Cuối tháng năm, rừng Lào chuyển mùa mưa, tôi rút một số mũi ra, còn một số mũi tiếp tục cắm chốt làm công tác dân vận cho mùa quy tập tiếp theo bắt đầu từ tháng 11-2005”.

Tiếng gà gáy sang canh của bản Phôn Sa Vẳn đã cất lên phía sau hậu cứ. Thượng tá Bình thắp thêm một ngọn nến nhỏ đủ hai người ngồi trò chuyện tiếp. Biết tôi là phóng viên lặn lội sang rừng Lào quyết vào bằng được những vùng rừng hiểm trở để viết về những người lính quy tập, thượng tá Bình tỏ ra xúc động lắm, ông bảo:

“Nếu không vì cái tâm, vì tấm lòng với những người đã ngã xuống thì không thể làm lính quy tập được. Tiêu chuẩn số một của lính quy tập là ai cũng phải ý thức được: lớp đàn anh đã hy sinh, còn mình là người lính hậu sinh phải đi tìm bằng được và đưa họ về với quê nhà, mấy mươi năm rồi còn gì!”.

“Ngôi nhà” của các anh

uh4wzvMw.jpgPhóng to
Thượng tá Hồ Trọng Bình, trưởng đoàn quy tập tỉnh Nghệ An, trước tấm bản đồ truy tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng ven thị xã Phôn Sa Vẳn

Đưa tôi sang ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh phòng chỉ huy, căn nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, khung cảnh tịch liêu, thượng tá Bình nói khẽ: “Nhà của các anh đấy!” và ông thắp nén nhang lên bàn thờ.

Trên bàn thờ không có một tấm ảnh, không một dòng tên tuổi, quê quán nào. Chỉ có hai lá cờ Tổ quốc Việt - Lào phủ song song trên hòm gỗ hình chữ nhật cao 2m. Trong hòm là hàng trăm bộ hài cốt liệt sĩ vô danh đã được gói buộc cẩn thận bằng những tấm vải trắng tinh.

Đang đưa cao nén nhang lên đầu tôi nghe thượng tá Bình khấn thầm: “Hôm nay có nhà báo từ bên nhà sang và cùng chúng tôi đi cất bốc mộ cho các anh. Các anh sống khôn, chết thiêng xin phù hộ cho chuyến đi này được bình an và mang thêm nhiều đồng đội trở về...”. Tôi nghe anh khấn mà ứa nước mắt. Đối với những người lính tham gia quy tập giữa rừng, nơi linh thiêng và tôn nghiêm nhất là “nhà liệt sĩ” này đây, việc dọn bàn thờ, dâng hoa quả, thắp hương đều đặn mỗi ngày hai buổi, sáng tinh mơ và trước khi đi ngủ.

“Ai bị kỷ luật cũng vào “nhà liệt sĩ” thắp hương, xin lỗi, hứa sửa chữa. Vì thế sự hiện diện của những vong linh liệt sĩ đối với anh em là rất quan trọng, nhiều khi tôi không nói, cán bộ chiến sĩ trong đội chỉ cần bước chân vào ngôi nhà này là đã thay tôi làm công tác tư tưởng mỗi ngày, những người lính với nhau, cho dù người thác, kẻ sống nhưng họ vẫn tôn trọng nhau lắm” - thượng tá Bình nói.

Tôi thật sự bất ngờ khi được anh em trong đội quy tập cho biết: trong 12.000 ngôi mộ đã được bộ đội VN và Lào tìm ra trên địa bàn Xiêng Khuảng từ khi có chương trình quy tập mộ liệt sĩ đến nay, có hài cốt các anh đã hi sinh cách đây 50 năm, những ngôi mộ hay hố chôn được xem là “mới nhất” cũng đã nằm giữa rừng 30 năm và công việc thầm lặng của những người lính quy tập đã diễn ra 21 năm rồi.

21 năm cho 12.000 vong linh được tề tựu cùng đồng đội, đồng chí và có đến 10.000 bộ hài cốt được các chiến sĩ trẻ hôm nay băng rừng, vượt suối đưa về quê nhà. Một khoảng thời gian đủ để người lính tình nguyện Hồ Trọng Bình, 28 tuổi, mang quân hàm thiếu úy rời chiến trường Campuchia về quê nhà thuộc Quân khu 4 và đầu quân vào đội quy tập ngay từ năm 1984, đến nay ông đã ở ngưỡng tuổi 50!

Ông vẫn trầm lặng như bao người lính Cụ Hồ với bao ngày bao đêm sống giữa rừng già, sống trên những đỉnh núi cao chót vót trên đất Lào chỉ để mỏi mong tìm được một vết tích của cuộc chiến, một nắm xương của bậc cha anh, hoặc thậm chí chỉ là một kỷ vật được chôn theo người nằm xuống mà đã có lúc tưởng chừng như phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.

Theo số liệu từ chương trình quy tập mộ liệt sĩ, đã có 36.000 quân VN tình nguyện qua các thời kỳ và TNXP thời chống Mỹ đã hy sinh trên suốt các cánh rừng Lào phía tây dãy Trường Sơn, chủ yếu các khu vực thuộc địa bàn quy tập của QK2, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, QK5...

Từ khi thành lập các đoàn quy tập mộ liệt sĩ (1984), riêng tại Xiêng Khuảng đoàn quy tập Nghệ An đã tìm kiếm, phát hiện 12.000 mộ liệt sĩ và đã tổ chức mang về nước được 10.000 bộ hài cốt...

Nhiều người lính trẻ trong đội quy tập đã kể cho tôi nghe câu chuyện về đội quy tập vừa luồn rừng tìm hài cốt, vừa tham gia tiễu phỉ giúp bạn, nên có lúc bọn phỉ Vàng Pao đã công khai treo giá 20.000 USD nếu “ai bắt sống hoặc thủ tiêu được đoàn trưởng Hồ Trọng Bình”.

Nghe tin này bà Bun May - nguyên tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khuảng (nay là thứ trưởng Bộ Giáo dục nước CHDCND Lào - NV) - lo lắng điện hỏi và đề nghị sẽ cho công an, quân đội Lào theo đoàn bảo vệ, nhưng Hồ Trọng Bình chỉ cười từ chối và nói lời cảm ơn. Nhắc lại chuyện cũ, thượng tá Bình cười cười.

Đã hơn nửa đêm về sáng, tôi thì như muốn rũ xuống, còn ông vẫn tỉnh táo, cương nghị: “Bọn chúng nói thế chứ có dám làm gì đâu. Có lần giúp bạn mà chúng tôi phải trà trộn vào bản phỉ ngồi chạm chén uống rượu với chúng. Hỏi chuyện tìm hiểu mới hiểu bọn phỉ chỉ nghe tên tôi thôi chứ chúng chưa biết mặt cái lão Bình này vuông hay dẹt. Bọn nó thường kháo nhau lão Bình thoắt ở bản này thoắt hiện vùng rừng khác như một bóng ma, khó bắt sống lắm!”.

Ông giục tôi đi ngủ, “ngày mai công việc dài lắm, cố ngủ một chút mà lấy sức...”. Ông xem tôi như một người lính.

Đêm rừng Lào đang chuyển mùa mưa. Từng hồi sấm dữ dội làm rung chuyển bầu trời. Tôi nằm yên trong hậu cứ rồi mà vẫn không sao chợp được đôi mắt đã nặng trĩu. Ngay sáng mai tôi sẽ được cùng các anh luồn rừng, vượt núi để tìm những hình hài người lính vẫn còn nằm lại sau hàng mấy mươi năm trên đất khách...

--------------

* Kỳ sau: Những tượng đài vô danh

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên