![]() |
Tàu Trường Sa 18 làm nhiệm vụ tại biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Anh kể một lần tàu của anh đưa một chiến sĩ ở đảo chìm Tốc Tan A đi cấp cứu mổ ruột thừa tại đảo nổi Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) lúc 5 giờ sáng. Sau hai giờ chạy hết tốc độ, bệnh nhân được đưa lên đảo Phan Vinh. Tại đây các y bác sĩ kịp thời can thiệp nên bệnh nhân thoát khỏi hiểm nguy. "Một bệnh thông thường có thể được giải quyết một cách dễ dàng trong điều kiện của đất liền nhưng lại hết sức khó khăn đối với ngoài đảo xa cách trở, thiếu thốn nhiều phương tiện" - anh nói.
Không thể tính bằng tiền
Thuyền trưởng Tuấn kể: có một tàu được lệnh lên đường đưa một bệnh nhân ở đảo Trường Sa lớn vào TP.HCM chữa trị. Khi tàu này chuẩn bị xuất phát cũng là lúc một đợt áp thấp tràn tới, biển động mạnh nhưng những người điều hành con tàu không được phép chần chừ một giây. "Bất cứ lúc nào, khi có sự cố là chúng tôi lập tức lên đường, không kể đó là ngày, đêm hay điều kiện thời tiết. Cứu người như cứu lửa nên cũng không kể nạn nhân là ai" - thuyền trưởng Tuấn nói như đó là một mệnh lệnh.
Vì độ sẵn sàng cao nên hầu hết những trường hợp khẩn cấp đều được xử lý kịp thời. Nhờ vậy mà rất nhiều nạn nhân, bệnh nhân đã thoát khỏi hiểm nguy. Trung úy, bác sĩ Nguyễn Việt Cường - tổ trưởng quân y đảo Sinh Tồn Đông - cho biết: "Có lần vào 1 giờ sáng, chúng tôi nhận được lệnh cấp cứu hai chiến sĩ bị tai nạn thủng ruột ở đảo Tiên Nữ. Chúng tôi tức tốc lên đường, đến nơi là 8 giờ sáng, bệnh nhân đã yếu vì máu ra nhiều. Sau khi hồi sức cho bệnh nhân, chúng tôi lại đưa họ sang đảo Nam Yết cách đó hơn mười giờ tàu chạy để phối hợp với bác sĩ tại chỗ tiến hành phẫu thuật". Hai ca mổ kéo dài từ 6 giờ tối hôm đó đến 3 giờ sáng hôm sau. Bốn ngày sau nữa, khi sức khỏe đã ổn định, hai bệnh nhân lại được chuyển vào Quân y viện 175 (TP.HCM) để tiếp tục chữa trị. "Nếu không nhờ sự sẵn sàng cao và sự có mặt kịp thời của tàu cấp cứu thì chúng tôi khó có thể cứu chữa kịp thời nhiều trường hợp nguy kịch, và chắc chắn tính mạng những nạn nhân khó được bảo toàn" - bác sĩ Cường khẳng định. Thuyền trưởng Tuấn nửa đùa, nửa thật: "Những ca cứu thương này không thể tính bằng tiền. Và nếu tính, giá phải thuộc loại... đắt nhất thế giới".
Tình người giữa biển khơi
Nhiệm vụ của những đội cứu hộ trên biển vô cùng nặng nề và lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Mỗi đợt đi trực ngoài biển kéo dài vài ba tháng. "Khó khăn nhất đối với các kíp trực là thiếu nước ngọt và rau xanh. Ngoài ra còn thiếu thông tin và các điều kiện giải trí” - thuyền trưởng Hồ Anh Tuấn nói. |
Sau bốn giờ tập trung cấp cứu, các bệnh nhân qua được cơn nguy kịch. Đến đêm bệnh nhân đã có thể húp được cháo loãng. Trước khi tiễn các nạn nhân lên tàu, các y bác sĩ còn cẩn thận chuẩn bị thuốc và hướng dẫn cách sử dụng. Ngoài ra còn san sẻ cho người bị nạn cả thức ăn và nước ngọt - thứ mà trên đảo quí như máu. Ông Dương Lan, 66 tuổi, người cao niên nhất tàu và cũng là người bị nặng nhất, không nén được dòng nước mắt: "Các anh đã sinh ra chúng tôi lần thứ hai!". Thuyền trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết trong khu vực Trường Sa thường có những ngư dân đánh bắt cá và hay gặp sự cố.
Cũng có lúc những người làm nhiệm vụ cứu hộ phải nhờ đến sự... cứu hộ của các ngư dân. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đảo Tốc Tan, thủy thủ tàu Trường Sa 18 mới phát hiện chiếc mỏ neo không thể kéo lên. Thiếu tá - thuyền trưởng Hồ Anh Tuấn phán đoán: có thể mỏ neo mắc vào vỉa san hô. Cả chỉ huy và thủy thủ đoàn cố gắng hết giựt rồi xoay con tàu 1.000 tấn nhưng chiếc neo vẫn không hề suy suyển. Trong khi đang loay hoay bỗng hoa tiêu phát hiện phía xa xa có một tàu đánh cá. Thuyền trưởng cho phát tín hiệu cấp cứu. Phải gần một giờ sau tàu cá mới đến nơi, mang số hiệu QNg 5860 TS, trên buồng lái cắm cờ đỏ sao vàng. Chủ nhân là ông Bùi Tấn ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng trên chục ngư dân trẻ tuổi.
Ngay khi nhận được yêu cầu giúp đỡ, ba thợ lặn giỏi nhất trong số các ngư dân mặc đồ nhái rồi nhảy ùm xuống nước. Chừng 15 phút sau, cả ba ngoi lên và hướng dẫn tàu di chuyển theo chiều nhất định để dây và mỏ neo "nhả” khỏi vỉa san hô. Sau bốn lần lặn xuống, nổi lên, những chàng thợ lặn giơ tay báo hiệu tàu có thể nhổ neo. Một lúc sau, chiếc neo được kéo lên khỏi mặt nước trong tiếng reo hò của mọi người. Thuyền trưởng Tuấn cũng nở nụ cười mừng rỡ. Anh bảo: "Sự cố thế này cũng thường xuyên xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn gặp được những người thợ lặn giỏi thế này. Có khi không gỡ ra được, buộc phải cắt neo cho tàu đi tiếp. Mỗi bộ dây neo giá hàng trăm triệu đồng, tiếc lắm!".
Một trong ba người thợ lặn khi nãy là Bùi Tân, 25 tuổi, con trai của chủ tàu, cùng cha đi biển được tám năm. "Dân đi biển có những điều kiêng kỵ riêng, nhưng khi gặp người hoạn nạn là dù thế nào cũng phải cứu giúp" - Tân cười, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt vẫn chưa hết tái vì lạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận