01/09/2006 06:45 GMT+7

Cuộc "trường chinh" của 3 vạn trẻ em

TRẦN VỸ DẠ
TRẦN VỸ DẠ

TT - “Chiến dịch K8” của 40 năm trước những ngày này lại thao thức trong câu chuyện của hàng vạn con dân miền đất lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị). Chiến dịch bắt đầu từ tháng 8-1966, một cuộc “trường chinh” có một không hai trong lịch sử dân tộc...

A1qLZWiH.jpgPhóng to
Đón các em sơ tán từ miền Bắc trở lại quê nhà Vĩnh Linh năm 1973 - Ảnh tư liệu
TT - “Chiến dịch K8” của 40 năm trước những ngày này lại thao thức trong câu chuyện của hàng vạn con dân miền đất lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị). Chiến dịch bắt đầu từ tháng 8-1966, một cuộc “trường chinh” có một không hai trong lịch sử dân tộc...

Kế hoạch tuyệt mật và hành trình bi tráng

Bác Trần Đức Hạnh, nay đã 84 tuổi, người trực tiếp làm trưởng ban K8 của đặc khu Vĩnh Linh hồi ấy, nhớ lại: Đầu năm 1965, khu vực Vĩnh Linh bị đánh phá ác liệt. Bom đã hủy diệt thị trấn Hồ Xá, những làng quê tươi xanh của Vĩnh Linh tan hoang. Người dân Vĩnh Linh đã đào hàng trăm địa đạo để đưa cuộc sống xuống lòng đất bám trụ giữ quê, nhưng hàng vạn con em của vùng đất lửa không thể yên ổn học hành...

Trung ương Đảng đã quyết định đưa hơn 3 vạn thiếu nhi Vĩnh Linh từ 7-15 tuổi ra các tỉnh miền Bắc để gìn giữ sự sống cho các em, để “gìn giữ lực lượng và nòi giống” chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ và ác liệt không thể lường hết.

Đưa hơn 3 vạn thiếu nhi đi một chặng đường cả ngàn kilômet từ Vĩnh Linh ra các tỉnh đồng bằng Bắc bộ dưới mưa bom bão đạn. Lộ trình phải qua những vùng bom rơi, những vùng lửa cháy, ngã đổ, tan hoang.

Lúc bấy giờ, trung ương đã lập ra một ban chuyên trách về chiến dịch gọi là Ban K8 do Bộ trưởng Phủ thủ tướng Trần Hữu Dực làm trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lê Tất Đắc đặc trách chiến dịch.

Các tỉnh có liên quan đến chiến dịch như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Hà, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... đều có ban chuyên trách. Chiến dịch kéo dài từ tháng 8-1966 đến cuối năm 1967.

Hơn 3 vạn học sinh Vĩnh Linh và các vùng Gio Linh, Cam Lộ đang sơ tán tại Vĩnh Linh được đưa ra các tỉnh miền Bắc, về sống nhờ trong các hộ gia đình, được thương yêu đùm bọc cho đến ngày hòa bình (1973) mới về lại quê hương.

Lúc đi bộ hàng chục kilômet, lúc lại chen trên phà, trên thuyền. Để đi từ Vĩnh Linh ra tận Thái Bình, Nam Hà phải mất cả tháng trời, mỗi ngày của hành trình là mỗi ngày đối đầu với cái chết từ bom đạn giặc. Đã có đoàn xe chở các em ra đến Mỹ Trung (Quảng Bình) bị đánh bom, một chiếc chở 40 em bị tung lên, chỉ còn một em bé 8 tuổi sống sót.

Em bé ấy là Trần Văn Khỏe, bây giờ là trạm trưởng trạm bơm của Công ty Cấp thoát nước Đông Hà. Khuôn mặt anh sau trận bom 40 năm trước vẫn còn hằn những vết sẹo. “Khi ấy chúng tôi không đứa nào hiểu sơ tán là gì, toàn là lũ nhóc đang còn học i tờ. Bố mẹ may cho mỗi đứa một cái ruột tượng bằng vải đeo quanh thân đựng gạo rang, một cái ống bương nút lá chuối để đựng nước đeo toòng teng. Bom nổ tung lên rồi tôi không biết gì nữa, tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện” - anh kể.

Rồi anh được lưu chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hơn hai năm sau trở về Thái Bình khi đã lành vết thương. Khi ấy anh không còn biết mình quê quán ở đâu, bố mẹ ở đâu (sau này anh mới biết bố mẹ ở nhà đã lập bàn thờ cho anh, ngỡ là không còn ai sống sót trong chuyến xe ấy).

Cho đến một buổi chiều, người anh trai của anh tên Vinh, cũng đi trong chiến dịch K8 trên một chuyến xe khác và về sơ tán ở Quỳnh Phụ (Thái Bình), một lần đi nhận sách giáo khoa ngang qua nơi em trai mình ở, anh em nhận ra nhau.

Hòa bình, nhiều người mới biết khi đưa các em đi đã có những âu lo rằng có thể phải chấp nhận thương vong khoảng 10% (tức khoảng 3.000 em), nhưng vẫn phải đi vì nếu ở lại Vĩnh Linh con số hi sinh vì bom đạn sẽ nhiều hơn nữa. Kết thúc chiến dịch có 70 con em Vĩnh Linh ngã xuống, trong đó có 59 thiếu nhi. Sự hi sinh về người có thể nhiều hơn nữa nếu trong chiến dịch K8 ấy không có những con người huyền thoại.

Huyền thoại về người anh hùng

Đó là Anh hùng lao động Trần Chí Thành. Đêm 2-9-1967, chặng cuối của chiến dịch K8, Trần Chí Thành chỉ huy một đoàn xe 20 chiếc (mỗi chiếc chở 50 em cùng các thầy cô giáo). Trời mờ tối, đoàn xe tắt đèn lặng lẽ rời Vĩnh Linh. Vừa qua khỏi Dốc Sỏi, bỗng đèn dù của máy bay đối phương bung ra soi rõ mồn một cả đoàn xe 20 chiếc.

Tức khắc, những chiếc máy bay phản lực ào đến. Trần Chí Thành bắc tay làm loa ra lệnh: “Tất cả quay xe về trú tại vùng đồi Vĩnh Chấp - Sen Thủy, tôi sẽ nghi binh chúng”. Đoàn xe hối hả chở các em quay đầu, còn Trần Chí Thành nhảy lên xe chỉ huy (không chở người) bật đèn pha nhằm hướng bắc phóng thẳng. Máy bay đối phương liền bám theo phóng rocket, cắt bom.

Bom đạn vây quanh nhưng anh cứ chạy, cố nhử máy bay về hướng mình. Khi dừng lại thì chiếc xe của anh đã bị rách tươm, anh bị thương, chỉ có 20 chiếc xe của đoàn và các em là không hề hấn gì. Câu chuyện anh Thành làm “mồi nhử” đoàn máy bay để cứu cả ngàn em nhỏ Vĩnh Linh cho đến bây giờ trong lòng các thế hệ học trò K8 Vĩnh Linh không ai không nhớ...

f9CPN10r.jpgPhóng to

Cô Sơn Thị Hồng Lĩnh và ba HS giỏi cấp huyện, tỉnh do cô bồi dưỡng - Ảnh: TRẦN VỸ DẠ

Cô Sơn Thị Hồng Lĩnh - giáo viên Trường tiểu học Phú Thượng 2, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) - bồi hồi kể lại: Năm đó cô mới 6 tuổi, quê ở huyện Gio Linh (nam sông Bến Hải).

Trên chuyến xe chạy dưới làn bom đạn năm ấy có thầy giáo Nguyễn Quang Niên lo cho học sinh như một người cha. Ba chị em cô được đưa đi ba nơi. Người chị cả đang học cấp III được đưa lên Tân Kỳ, Nghệ An; người chị thứ về Trường Nguyễn Bá Ngọc, Thanh Hóa; còn cô về sống tại gia đình bà Nguyễn Thị Đợi ở đội 4, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Ngày lên đường cô được thầy giáo bồng ẵm, dỗ dành mỗi khi nhớ cha nằm khóc. Nhưng rồi thay cho tiếng khóc là nỗi khiếp sợ khi cô chứng kiến một chiếc xe đi trước bị bom hất tung lên trời, từng người bạn của cô trên chuyến xe định mệnh đó vương vãi khắp nơi. Năm 1973, hòa bình lập lại, cô được trở lại quê nhà Vĩnh Linh. Gia đình không còn ai.

Ở Trường tiểu học Phú Thượng 2 còn có hai cô giáo khác cũng “lớn lên từ chiến dịch năm ấy”. Đó là cô Trần Thị Phượng, quê Cát Sơn, xã Trung Hải (nam sông Bến Hải), năm ấy người nhà lén chèo thuyền đưa cô qua Vĩnh Linh để theo chân đoàn; cô Nguyễn Thị Tú, quê thị trấn Hồ Xá, được đưa ra Nam Hà.

Những “cháu K8” năm xưa giờ đang là những đảng viên, cán bộ chủ chốt, giáo viên giỏi của trường. Các cô bây giờ có người đã là bà ngoại nhưng hằng năm vẫn trở lại “mảnh đất K8” thăm bố mẹ nuôi, thăm những gia đình từng cưu mang mình thời K8.

TRẦN VỸ DẠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên